Ta yêu nhau bình yên thôi, anh nhé!

Anh ơi! Ngoài kia người ta yêu nhau vội vã quá…

Xã hội ngày càng hiện đại, con người sống ngày một nhanh dần có lẽ tình yêu cũng nhanh theo từ đó thì phải. Chỉ vài câu tán tỉnh người ta đã yêu nhau như yêu từ kiếp trước, chẳng cần biết đối phương như thế nào thậm chí có mối tình chỉ yêu qua mạng xã hội mà chẳng cần gặp mặt. Đó là thứ tình yêu quái quỷ gì vậy anh? Giờ người ta đều yêu nhau như vậy sao? Có thể hôm nay là người dưng nhưng ngày mai đã là cả thế giới và ngược lại. Cứ thế người ta cứ vội vội vàng vàng lướt qua nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy

Ngày trước khi chưa quen anh, em cũng mong mình có một tình yêu hạnh phúc. Như tình yêu của ba mẹ, như câu chuyện của ba thường hay kể em nghe. Một tình yêu bình dị nhưng chân thành đủ để đi đến hôn nhân và sống chung trong một mái nhà có con cái. Giờ đây năm tháng vội vã, chớp mắt một cái người lướt qua người, mọi thứ xoay chuyển nhanh chóng. Lắm lúc em cảm thấy mệt mỏi khi tất bật với mọi thứ, cùng với đó phải nghĩ về tương lai chúng ta của 5 năm, 10 năm, nghĩ rằng em có thể tiếp tục đi cùng anh hay không, nghĩ về công việc của chúng ta sẽ như thế nào về sau, nghĩ về cuộc sống sau hôn nhân chồng chồng vợ vợ con con,… Tất cả những điều ấy khiến em đánh mất an yên lúc này.

fc120edf63561f19e696f01c3a8255afd89c21b3

Ở thời buổi này dường như cặp đôi nào cũng muốn cho cả thế giới biết họ đang hạnh phúc thế này, yêu nhau thế kia. Bất cứ điều gì cũng có thể đăng lên mạng xã hội để chứng minh tình yêu của mình. Để người ngoài nhìn thấy mà ganh tỵ và họ lấy đó là niềm vui của mình. Người ta yêu nhau tưởng như chết đi sống lại, tưởng mối tình từ ngàn kiếp trước và chẳng có gì thay thế được. Để rồi vài hôm sau chẳng còn là gì của nhau nữa, họ đã lặng lẽ đi qua nhau.

Anh ơi, ngoài kia người ta xem tình yêu đơn giản quá!

Có những người thích thú yêu theo phong trào vì chúng bạn xúi giục, có người đếm số người yêu để làm niềm tự hào. Một số người yêu theo kiểu cứu rỗi những tâm hồn cô độc. Nhưng nếu yêu vì bản thân sớm muộn gì tình cảm đó cũng lụi tàn. Hôm nay chia tay người ta đăng vài dòng status buồn chán, như thiếu đi người ấy ta chẳng thể sống nổi, mất đi người ấy ta chẳng thể yêu thêm một ai. Ấy vậy, vài ba hôm sau lại thấy đăng ảnh hạnh phúc bên một người mới. Bên ngoài người ta yêu nhau hời hợt đến đau lòng anh nhỉ?

92e461b6a256cecaca48aa7a414dc036d3b10581

Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé!

Ngoài kia cuộc sống đã vô vàng vất vả, tại sao lại phải tạo thêm sức ép trong tình yêu anh nhỉ, và rằng chẳng phải yêu là yêu, tại sao yêu lại phải thêm muôn vàn gánh vác? Nếu cố chấp tìm kiếm một hạnh phúc xa xôi, em có lẽ sẽ mất anh ở hiện tại. Nên em muốn cạnh anh bây giờ. Em trân quý những phút giây này đây. Lúc bên anh, em vui, em cười, em bình yên, em ấm áp. Và âm thầm, em tin anh cũng như vậy.

Em muốn gặp anh…

Em muốn gặp anh, để được nghe giọng nói ấm áp sau ngày dài vất vả. Muốn gặp anh để được anh ôm vào lòng và nói có anh ở đây rồi. Đó chính là lúc mọi thứ xung quanh dường như không còn hiện hữu trong em nữa. Muốn gặp anh, để tựa đầu vào vai anh khi thấy đời mệt mỏi. Muốn một lần nắm tay nhau về chốn bình yên, đi qua bạt ngàn rì rào dịu êm lá gió, mở ra giao cảm với thiên nhiên, tìm về những gì mộc mạc nhất. Cùng nhau hát những bản tình ca mà em chắc là chả đứa nào trong hai ta hát cho ra hồn và đủ thuộc được một bài hoàn chỉnh. Cuộc đời vốn hữu hạn mà mưu cầu làm chi tình yêu vô hạn, anh nhỉ. Giờ đây, chúng ta chỉ bên nhau và yêu thương như vậy là đủ. Anh, em và tình yêu cứ thế cùng sánh bước bên hàng cây lá rụng hiền lành.

Anh ơi, em muốn có một tình yêu yên bình thôi. Mình cứ bình bình bên nhau, không ồn ào, không vội vã để mọi thứ trở nên bình dị nhất. Mình yêu nhau đủ để thông cảm cho những bộn bề của nhau, đủ để thứ tha một vài lỗi lầm không đáng có, đủ để san sẻ những phiền lo và đủ để biết rằng, mình thực sự cần nhau.

Em muốn được an yên nhất khi bên anh, được không anh?

By:Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời