Tâm Sự

Anh ấy tới rồi, em ngừng nhớ anh thôi!

 

Em từng nghĩ mình rồi đây sẽ mãi chẳng thể nào quên được hình bóng của anh, sẽ mãi chẳng thể nhận yêu thương từ ai cho dù có bao nhiêu người xuất hiện đi chăng nữa. Nhưng em sai, em sai rồi anh ạ! Anh ấy tới rồi, em ngừng nhớ anh thôi!

Phải chăng em quá ích kỉ, quá cố chấp? Chúng ta xa nhau cũng đã tròn 2 năm rồi nhưng sao em vẫn mãi không thể chấp nhận được sự thật đó. Hai năm qua vẫn cứ mãi nhớ thương tới một bóng hình, chôn chặt mình vào đống kí ức không tên, cứ để cho vết thương nơi tim rỉ máu mà không cho một ai tới chữa trị. Em từng nghĩ em đâu cần ai ngoài anh!

Em đâu cần ai ngoài anh!

Anh ấy là người đến sau anh, gom trọn những vụn vỡ trong tim em một thời. Bao nhiêu thương nhớ gởi anh, anh ấy đều hiểu cả nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó, âm thầm lặng lẽ chờ đợi em. Anh ấy khiến em sợ một mình, điều mà em luôn muốn khi rời xa anh. Bao nhiêu lần em vì anh mà khiến anh ấy tổn thương, bao nhiêu lần vì quá khứ chưa thể ngủ quên kia mà muốn đẩy anh ấy ra thật xa…vậy mà anh ấy đều xem như không có gì, rằng: “cô gái của anh cần thời gian, anh biết!”

Đâu ai có thể sống cô đơn suốt cả một đời, những ngọt ngào khi xưa cùng anh em xin khép lại tại đây, để đón nhận tình cảm của anh ấy, người vì em mà phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Có thể, người đến trước là người ta từng rất yêu, nhưng người tới sau mới là người trao cho ta những yên bình sau một thời nông nỗi cuồng nhiệt. Tại sao lại không thể mở lòng đón nhận người mang hạnh phúc đến cho ta thay vì ngồi hoài niệm về hạnh phúc ta từng có?

Chúng ta của thời điểm này chỉ là “đã từng”, còn anh ấy là hiện tại và tương lai của em. Anh đừng buồn, em sẽ không gạt bỏ đi quá khứ của mình, chỉ là em khép lại, cất anh vào nơi góc tim!

Những người đi qua bên đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó. Anh đến mang cho em vô vàng cảm xúc hạnh phúc rồi lại ra đi để bao vết thương không thể liền sẹo. Nhưng có sao đâu khi anh ấy sẵn sàng sống cùng với những vết sẹo nơi em. Anh ấy chẳng cần chữa lành, vì biết mình không thể nhưng anh ấy làm cho vết sẹo của em không còn đau đớn. Bởi dù cho e có hạnh phúc hay khổ đau anh ấy vẫn trân trọng những gì em đã từng trải qua. Em có mong gì hơn thế nữa!

Nhưng đừng nghĩ rằng tình cảm bây giờ em dành cho anh ấy là thương hại. Khi có người thực tâm muốn đưa bạn ra khỏi những dày vò của quá khứ bạn sẽ lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của yêu thương. Đã quá lâu rồi từ ngày anh đi em không còn biết đến sự ấm áp của đôi bàn tay đan xen vào nhau, sự ngọt ngào của những đôi môi. Anh ấy đã đến, cho em biết đến những điều đó…một lần nữa!

Đâu ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể viết tiếp hiện tại và thay đổi tương lai. Anh đã từng là một phần quá khứ trong em, em sẽ luôn ghi nhớ nhưng sẽ thôi không sống cùng nó nữa. Em xin được lật sang một trang giấy mới, nơi có em và anh ấy sẽ cùng viết nên câu chuyện của riêng mình.

Anh ấy – người đàn ông vực em dậy sau những tổn thương của quá khứ!

Hãy để em được đối xử công bằng với người đến sau. Anh ấy đến rồi, em ngừng nhớ anh thôi!

By: Thủy Tuyên