Tâm Sự

Gởi mẹ – mẹ chồng tương lai của con!

Hiện tại con vẫn chưa biết mẹ là ai nhưng lời đầu tiên con muốn gởi tới mẹ chính là lời cảm ơn, cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng người mà sau này con sẽ gọi là chồng.

Mẹ ạ, có phải mẹ cũng như con cũng đều thấy cuộc sống này vốn luôn có rất nhiều bất công với người phụ nữ đúng không? Một năm 365 ngày chúng ta chỉ có dăm ba ngày lễ là dành cho mình, dăm ba ngày được  đàn ông nịnh nọt các kiểu rồi qua ngày thì đâu lại vào đấy, còn đâu hầu như toàn là ngày của các anh cả. Lại phải quay lại công cuộc làm vợ, làm mẹ thật là vất vả. Chúng ta cũng phải lao động cơ mà, cũng phải kiếm tiền cơ mà, vậy mà sau việc nước lại phải đảm thêm việc nhà. Rời khỏi cơ quan là phải chạy vội đi đón con, lao về nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng giặt ủi, chăm sóc con cái…có hàng tỉ tỉ công việc không tên mà phụ nữ chúng ta chẳng thể kể hết. Lúc đó đàn ông ở đâu? Các anh còn bận tiếp khách, còn bận tụ họp bạn bè lâu ngày, hết bạn cấp ba rồi tới hội đại học, hết đi cùng sếp rồi tới đồng nghiệp.

Cũng không phải đàn ông nào cũng thế, bố con và cả chồng của mẹ có thể là những người đàn ông rất tốt. Họ có thể phụ giúp chúng ta những chuyện bếp núc, có thể chơi với con cái sau những giờ cả hai vợ chồng cùng làm việc vất vả. Nhưng chung quy lại những việc không tên ấy hầu như đều của chúng ta cả mẹ nhỉ, vì chúng ta đã được xa hội này mặc đình hai chữ trách nhiệm và nghĩa vụ là như thế.

Những người nào an phận thì chấp nhận và cho đó là niềm vui để mà còn an ủi bản thân, để mà còn có động lực tiếp tục chiến đấu. Còn người nào không thể chấp nhận và làm quen thì sẽ đấu tranh, mà đấu tranh tất yếu sinh ra mâu thuẫn. Suy cho cùng hai chữ trách nhiệm và nghĩa vụ kia cũng có thể là niềm vui, bởi việc chăm sóc gia đình và con cái là trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ nhưng nó sẽ vui hơn khi có người cùng san sẻ, mẹ nhỉ?

Con nói nhiều như thể cũng chỉ là để thấy được sự vất vả, khó khăn của các mẹ khi nuôi chúng con khôn lớn. Con biết ơn mẹ nhiều lắm ạ! Có phải để có chồng con của ngày hôm nay mẹ đã rất vất vả, đã dành tất cả tình thương lớn lao cho anh ấy…và bây giờ con đến, mẹ có thể cho phép con được san sẻ tình thương đó với mẹ được không?

Con có thể hiểu được sự ích kỉ của phụ nữ, chúng ta luôn muốn dành trọn và chiếm vị trí số một trong lòng những người chúng ta yêu thương. Ngày mẹ gặp bố, tình yêu đó mẹ dành trọn cho bố, nhưng ngày anh ấy chào đời, có phải anh ấy lại chiếm vị trí số một trong lòng mẹ không? Và rồi ngày đứa con gái ở đẩu ở đâu như con xuất hiện, lúc nào cũng có mặt bên cạnh anh ấy, trao cho anh ấy những cử chỉ yêu thương mà mẹ đã từng, dành sự quan tâm chăm sóc cho anh ấy như mẹ đã từng, tình yêu thương mà anh ấy dành cho mẹ có phải mẹ cảm nhận đã vơi bớt.

Con có thể hiểu là mẹ đã phải hụt hẫng biết nhường nào ngày con xuất hiện, mẹ vui lắm khi con trai của mẹ đã lớn khôn, trưởng thành, vui lắm khi con trai mẹ có thể tìm được người yêu thương anh ấy nhưng phải chăng mẹ lại chạnh lòng khi mẹ không còn là vị trí độc tôn duy nhất trong lòng anh ấy?

Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng buồn! Tình thương của anh ấy chưa bao giờ chia đôi cho chúng ta, là anh ấy đang nhân đôi tình thương để có thể dành cho mẹ và cả cho con. Mẹ luôn là người phụ nữ giữ vị trí số một trong lòng anh ấy, người mà cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ báo đáp đủ. Còn con sẽ mãi là người ở phía sau mẹ, là người sẽ cùng xây dựng một gia đình nhỏ trong đại gia đình lớn của chúng ta. Cả anh ấy và con luôn cần tình yêu thương từ mẹ. Có trưởng thành, tự lập tới đâu thì chúng con vẫn cần sự che chở, bảo bọc từ mẹ, mẹ ạ!

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở của những người phụ nữ như chúng ta. Phải chăng ngày đầu về nhà bố mẹ chồng mẹ cũng gặp không ít sự bối rối, khó khăn như con bây giờ? Phải chăng mẹ cũng có vài lần nào đấy vô tình thôi đã làm những việc chưa vừa ý ông bà? Vậy thì mẹ ơi, mẹ có thể thông cảm cho con không? Con bây giờ cũng đang ở trong độ tuổi non trẻ như mẹ khi ấy, cũng sẽ không tránh khỏi những vụng dại sai sót. Để có thể là một người phụ nữ chu toàn như ngày hôm nay mẹ cũng đã va vấp, học hỏi hoàn thiện rất nhiều. Vậy mẹ có thể cho con cơ hội được không ?

Xa gia đình, xa những người ruột thịt sinh ra con để đến chung sống với một gia đình ban đầu có thể gọi là xa lạ, đó là cả một sự cố gắng. Vì vậy ngoài tình yêu của chồng, con rất cần và rất hi vọng nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Bên cạnh  con trai mẹ sẽ có thêm một người con gái là con đây, con cũng sẽ có thêm một người mẹ thứ hai là mẹ. Con muốn dành tình cảm và sự quan tâm từ tận trái tim mình cho mẹ, chứ không phải là thứ trách nhiệm nặng nề giữa mẹ chồng và nàng dâu như muôn đời nay vẫn hay tồn tại.

Cả hai đều là phụ nữ, đều trải qua quá trình làm dâu làm mẹ, vậy thì tại sao lại không thể cảm thông cho nhau mẹ nhỉ?

Cho dù có thể trong suy nghĩ của nhiều người là không thể nhưng con vẫn hi vọng con và mẹ hãy thiết lập một trật tự thế giới mới, một trật tự mà ở đó sẽ không còn câu chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa cũ, thay vào đó sẽ là câu chuyện mới, cho những khởi đầu mới, nơi sẽ chỉ có tình thương và lòng vị tha, mẹ nhé!

By: Thủy Tuyên

Leave a Comment