Tâm SựTình Yêu

Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn nữa nhé cô gái!

Nghe một bản nhạc buồn, ngồi vẩn vơ trước màn hình máy tính lướt những dòng stt facebook vô nghĩa, chợt thấy cuộc đời con người vốn dĩ nó luôn nhàm chán.

Lặng nghĩ về cuộc đời…

Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn nữa nhé cô gái!

Có những ngày buồn man mác vô thức nghĩ về cuộc đời

Nghe một bản nhạc buồn, ngồi vẩn vơ trước màn hình máy tính lướt những dòng stt facebook vô nghĩa, chợt thấy cuộc đời con người không chỉ đôi khi mà vốn dĩ nó luôn nhàm chán.

Khi bận rộn thì con người ta ước gì sẽ có những khoảng thời gian sống chậm lại, yên bình, nhẹ nhõm nơi cõi lòng, không phải vướng víu bởi mọi chuyện. Nhưng khi rảnh rỗi, con người ta lại muốn mình bị cuốn phăng trong công việc ngập đầu để quên đi tất cả mọi thứ trên đời: tình yêu, tiền bạc, công việc, bạn bè,…

Con người ta tham lam thật nhưng đó mới chính là bản chất của con người… Ngẫm lại mọi thứ, lật giở trang đời của mình từng chút để xem lại mình đã như thế nào, đã che giấu những điều gì, đã làm được gì to tát hay chưa hay chăng là đã từng ngộ nhận một điều gì không…

Có lẽ nào con người ta dễ dàng quên những thứ trân quý nhất?

Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn nữa nhé cô gái!

Cuộc sống bộn bề cuốn phăng đi ký ức đẹp đẽ ta đã từng trải qua

Tôi chợt sực nhớ rằng tôi đã bỏ quên qua những cảm giác thật của mình quá rồi. Tôi chợt thấy mọi cảnh vật xung quanh đâu còn như những ngày tôi bước chân đến nơi phồn hoa này. Tự nhiên lạ: tôi yêu cái tiết trời Bắc Việt vào những độ giao mùa, giữa cái se se lạnh hòa cùng với những hạt nắng li ti khiến con người và thiên nhiên như giao cảm trong thời nửa đông nửa xuân. Cũng không phải ngẫu nhiên con người ta lại yêu quý cái tiết này. Chắc hẳn có một lí do gì đó mà theo tôi nghĩ ấy chính là cảm giác không quá rét của mùa đông, không quá nóng của mùa hè đủ có cảm giác muốn được ôm nhau.

Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn nữa nhé cô gái!

Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn nữa nhé cô gái!

Sống chậm lại cảm nhận những yêu thương ngập tràn trong cuộc sống

Đã bao lâu rồi tôi không dừng lại cảm nhận cuộc sống tươi đẹp và đầy biến động này chứ. Đã bao giờ tôi quên đi những cảm nhận dung dị từ những sự vật rất đỗi bình thường xung quanh. Tôi sực nhớ những thứ tình cảm tôi vô tình đánh mất đi trong khoảng thời gian chạy theo những con đường xô bồ, nhộn nhịp. Tôi quên từng góc phố cổ, tôi từng đi qua và lưu lại những kỷ niệm với những người thân thuộc. Tôi quên đi những sở thích tao nhã, dễ chịu như: đọc sách, nghe nhạc,…

Có lẽ như càng lớn khôn con người ta càng quên lãng đi một mảng kí ức thú vị mà khi người ta chợt nhận ra thì đó chỉ là hoài ức không thể nào quay lại được. Vội vàng thu xếp hành lý sau chuyến công tác dài ngày bù đầu vào công việc, tôi bắt chuyến xe cuối cùng về quê, về thăm người mẹ già hiền từ cùng lũ em thơ dại.

Có lẽ bấy lâu này, tôi đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền mẹ tôi sẽ vui, lũ nhóc sẽ bớt khổ. Nhưng không, họ cần những thứ hơn thế, đó là bữa ăn gia đình đoàn tụ dù dưa cà mắm muối cũng cảm thấy vui lòng, đầm ấm. Bên gia đình tôi, dường như mọi mệt nhọc, lo toan bị xua tan đâu mất, không còn vương vấn mà thay vào đó là tiếng cười rôm rả cả căn nhà nhỏ.

Sẽ có ngày bạn chợt nhận ra gia đình mới chính là điều hạnh phúc nhất…

Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn nữa nhé cô gái!

Quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng và yêu thương

Tôi bước ra hiên nhỏ trước nhà, nơi mà ngày xưa, tôi cùng mẹ thường hái những bông hoa thiên lý nấu canh. Cái món dân dã ấy không thể nào khiến tôi có thể quên được. Dù khi trưởng thành được ăn những món ăn sang trọng, đắt tiền nhưng khi nào tôi cũng thấy thèm thèm một món ăn của tuổi thơ, món ăn của quê hương. Thèm thuồng bát canh chẳng có tí thịt nào chỉ thấy ít tóp mỡ nổi lềnh bềnh trên đám hoa thiên lý. Thèm thuống được cùng những đứa em tranh nhau miếng tóp sao mà ngon đến thế.

Đời người luôn phải sống trong hai thái cực đối nghịch nhau: yêu hay không yêu, ghét hay không ghét, giàu hay nghèo,…khiến con người ta phải suy nghĩ đến đau đầu. Bởi ranh giới giữa ghét và yêu rất gần nhau. Có thể yêu nhưng cứ bộc lộ biểu hiện là ghét. Có thể là ghét nhưng “bằng mặt không bằng lòng” hay “miệng Bồ Tát mà bụng bồ dao găm”. Nhưng thôi hãy bỏ qua mọi thứ thô thiển, làm ta mệt lòng để nghĩ đến những điều ý nghĩa hơn và đặc biệt là ta không phải hối hận trước những điều mình đã làm hay mình chưa làm?! Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn nhé cô gái!

Leave a Comment