Tâm SựTình Yêu

Là em không đủ mạnh mẽ để quên đi mối quan hệ “không tên” ấy…

Trong cuộc đời chúng ta có quá nhiều bước vào,  Có người ở lại vài phút có người lại một tháng có người cả một năm và có người là cả một đời.

 

Anh cũng vây, cũng chỉ là một trong số những người bước vào ấy nhưng với anh thì khác là em đã giữ anh lại trong tim em. Là em tự làm mình đau khi đã có tình cảm với anh.

Làm sao hiểu hết được một con người, càng ngày em càng cảm thấy mình không  thể  nào hiểu được anh đang nghĩ gì. Có lúc anh quan tâm em đến lạ, nhắn đến em những lời yêu thương. Anh biết không đó là những lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất, dù cả tuần chỉ được anh nói vài câu yêu thương thoáng chốc nhưng cũng đủ làm con tim em thổn thức, lồng ngực trái đập nhanh hơn khi nhận được tin nhắn từ anh. Đó là cái ngày mà nhìn thấy gì cũng đẹp. Nhưng chỉ là khoảnh khắc nhất thời còn những ngày khác mình như hai người xa lạ. Anh không buồn nhắn cho em bất kì tin nhắn nào, không buồn hỏi thăm em đã ăn tối chưa. Giữa hai ta đang tồn tại một lớp màn quá dày làm em không thể nào nhìn thấy được anh, trừ khi anh tự tìm đến em.

Cái làm em khó hiểu đó là tại sao có lúc em cảm giác anh cũng thương em, nhưng có lúc anh hờ hững đến lạ. Những tin nhắn em gửi đi a còn không buồn đọc. Dù cho nhiều lúc có nhớ anh đến thắt tim nhưng biết làm sao được ngay cả việc gửi cho anh một tin nhắn em còn không dám gửi đi vì sợ, em sợ lắm những câu trả lời không chủ ngữ vị ngữ của anh, những câu trả lời cụt lũn còn thua những tin nhắn cho người dưng.

Em – một cô gái có bàn tay lạnh, người ta nói vào mùa đông những ai có bàn tay lạnh thường rất chung tình.

Anh – một chàng trai lãnh đạm, đầy ấm áp. Bàn tay anh luôn ấm bất chấp tiết trời có lạnh đến mấy. Vì tay ấm nên anh sẽ ở trong trường hợp còn lại đó là không chung tình.

Ngày anh nắm tay em trong tiếc trời rét buốc, và nói hãy để anh sửi ấm đôi tay em vào những ngày còn lại, em đã rất vui. Tưởng rằng anh là người em chờ đợi bấy lâu. Nhưng mà có lẽ em đã sai rồi, ngay từ đầu chắc chỉ có mình em ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh. Cái mà em không quên được chính là sự ấm áp của đôi bàn tay ấy.

Em cũng là con gái, em cũng chỉ muốn được nắm tay anh đi dạo vòng quanh thành phố, cùng mặc đồ đôi, cùng nhau hẹn hò, cùng làm tất cả những gì các cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm. Và muốn được nói với mọi người rằng đây là người em thương. Nhưng anh thì lại trái ngược hoàn toàn, anh không muốn bất kì ai biết mối quan hệ của chúng ta. Là do anh đã có người khác, chỉ tìm đến em khi người ấy giận hay cảm thấy ngại khi đi cùng em? Tất cả chỉ là dấu hỏi chấm trong đầu em.

Vậy những tin nhắn yêu thương thoáng chốc ấy anh thật sự giành cho ai? Ngày anh nắm lấy tay em liệu anh có suy nghĩ đến cảm xúc em không? Nếu đã nắm rồi sao anh không giữ chặt lấy mà lại cho em cảm giác đi không được ở lại cũng không xong. Người ta nói quả không sai “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Em từ chối người khác chỉ để nhận lại sự hờ hững từ anh.

Là em không đủ mạnh mẽ để dứt khoát mối quan hệ không tên này, hay là do em sai khi tự mình nghĩ rằng anh cũng thương em. Không ngờ có ngày em lại thấy mình yếu đuối, phụ thuộc vào tình cảm của anh đến vậy, đến nỗi niềm vui của em còn không do em chọn lựa nữa mà là những tin nhắn từ anh.

Em chỉ muốn nói hết với anh hoặc là sẽ có một mối quan hệ tốt hơn, hoặc chúng ta còn không bằng cả người dưng. Vì em yếu đuối nên em sợ rằng sau khi em đi anh lại tìm em, lại làm em động lòng rồi lại khiến em chờ đợi, em sợ cái cảm giác ấy lắm. Vậy nên bao ngày qua em chấp nhận một mối quan hệ không tên, chấp nhận đứng bên cạnh và chấp nhận sự chờ đợi từ anh.

Chỉ có việc anh dứt khoát thì em mới đủ mạnh mẽ để quên anh, chúng ta dừng ở đây anh nhé, tạm biệt một mối tình không tên đầy ấm áp.

by: jerry

Leave a Comment