Tâm SựTình Yêu

Như chưa từng là bạn thân

Có những người mà tôi từng rất thân thiết với họ, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ và như thể đã là bạn thân của nhau rồi, sự đời ai biết trước chữ ngờ.

Bỗng một ngày tôi và bạn mỗi người một ngã rẽ, thời gian mang chúng tôi dời xa nhau nơi chốn cũ. Chúng tôi giống như chính con đường mà mình đang đi, chúng tôi cắt nhau ở một điểm, rồi lại rẽ ra hai hướng khác nhau và cắt những con đường khác, ở điểm khác.

Các cuộc nói chuyện cứ dần thưa thớt và đến khi chẳng còn gì để nói với nhau cả. Chúng tôi có những mối bận tâm khác nhau của riêng mình đồng với việc những mối quan tâm chung của nhau càng ngày càng hạn hẹp.

Và đến khi gặp lại, cũng đã là rất nhiều năm tháng qua đi rồi (hoặc là do tôi tưởng vậy). Ngồi đối diện nhau mà lại có cảm giác ngượng ngùng chứ không còn cảm giác thân thiết như trước nữa. Những gì chúng tôi của hiện tại đang làm, hoàn toàn lệch sóng với nhau, không thể cảm được để cùng chia sẻ nữa. Tự dưng cảm thấy chúng tôi như những người xa lạ đang cố làm quen với nhau lại từ đầu một cách vụng về nhất.

Tôi và bạn ngồi ôn lại chuyện cũ, đó là những kỉ niệm vui vẻ mà khi nhắc lại tôi cũng chỉ biết cười cho qua. Rồi sau đó lại là sự im lặng ngượng ngùng vì không biết nói gì nữa.

Cũng có những người bạn tôi để chế độ auto theo dõi trên facebook, nhưng chưa lần nào tôi thấy bài đăng của cậu ấy hiện trên newfeed của facebook mình, dù rằng cậu ấy vẫn cập nhật trạng thái thường xuyên.

Như ở đời thật, tôi và một bạn đã từng rất thân thiết với nhau. Rồi chúng tôi ngừng liên lạc với nhau, ở đây có thể hiểu là tôi không chủ động inbox cho cậu ấy, cậu ấy cũng không chủ động inbox tôi, chúng tôi không chủ động inbox nhau, và đến khi rất lâu về sau muốn nhắn tin nói chuyện, nhìn thời gian cuộc nói chuyện gần nhất của chúng tôi đột nhiên sao thấy khó mở lời quá.

Tôi và bạn. Sống cùng một thành phố, học chung một trường, đi cùng một tuyến xe bus, vẫn hay ăn ở quán quen, hay xem phim ở rạp cũ, vẫn là “bạn bè” trên facebook, online cùng một giờ. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ gặp nhau nữa.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn như nó phải thế. Chỉ là chúng tôi không còn gặp nhau nữa, kể cả trên mạng ảo lẫn đời thực.

Chúng tôi đã lớn, cũng đã thay đổi và có lẽ tôi nên để những ký ức đó ngủ yên, không lên cố tìm lại, càng tìm lại càng mất.

ST