Tâm Sự

Tâm sự cùng Kim Ngưu..!!

Tôi tạm gọi hai chữ thân thương là ANH!! Và tôi đã bắt đầu yêu thầm bên anh một thời gian không gọi là dài – cũng không gọi là ngắn. Tuy chưa đủ để vỗ ngực nói mình yêu thầm anh quá lâu hay hiểu rõ anh nhưng ANH này, tôi đã cố gắng hết sức rồi đấy.
Ừ. Tôi không beautiful – ko siêu mẫu – không mọi thứ . Tôi… Yếu đuối cũng có mà mạnh mẽ cũng chẳng phải không có. Lúc nào cũng phải cố gắng mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Ít nói ít cười nên hay bị người khác nhận xét là lạnh lùng mạnh mẽ. Thật ra tôi muốn nói đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá cả nội tâm cang bên trong một con người.
Đã bao lần anh như vậy rồi nhỉ? ……..Không nhớ nữa. Nhưng có phải tôi chính là Nữ Vương không? Vậy thì tôi không phải là một Nữ Vương tốt, không thể giữ anh mãi mãi ở bên mình được. Anh đi đâu, làm gì, tôi chỉ có thể mãi mãi dõi theo bóng chân anh, đến chạm cũng không thể chạm được. Đi theo anh một cách vô định, nói chuyện – đi chơi nhưng mãi mãi không thể với tới, không thể cho anh thứ anh cần có – Hạnh phúc. >”<
Nhìn anh vui tôi cũng vui lây nhưng tận sâu trong trái tim này tôi biết nụ cười đó vốn dĩ không thuộc về tôi. Những lúc giận dỗi tôi có thể làm cho ANH vui vẻ – để có thể khiến anh cười như vậy tôi mới thấy được nụ cười mà anh dành cho tôi, nụ cười duy nhất đó là…. à mà thôi.

Anh là một người khó nắm bắt nhất trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống của anh là cả một con đường dài mà tôi chỉ là một người ngẫu nhiên chạy cùng anh trong một đoạn đường. Liệu rằng một ngày nào đó anh có thể dừng lại nghỉ chân một chút để tôi có thể bắt kịp nhịp sống của anh hay không?

Một điều hiển nhiên mà tôi muốn nói :
“Em không muốn mất đi thứ mình yêu, nhưng lại không có cách nào để giữ anh lại.”

Cũng không sao cả, anh rất thích tự do vậy nên tôi sẽ luôn để anh có những không gian và khoảng lặng riêng vì dù anh có muốn thế nào, tôi vẫn tồn tại, luôn tồn tại ở đây, dõi theo anh và những hành động của anh dù là nhỏ nhất, chỉ là… dưới một hình thức khác… Chỉ xin anh đừng bao giờ đẩy tôi ra vậy là đủ rồi.

๑۩۞۩ NY ۩۞۩๑