Tâm SựTình Yêu

Thế giới này có những người lạ lắm, toàn thương người không thương mình…

Anh ơi! Thế giới quanh em sao lạ quá, có những người chỉ thương toàn người đâu đâu mặc cho họ lờ đi như không biết ấy vậy mà vẫn cố chấp yêu thương là sao hả anh?

Cô bạn thân em hiện tại, từ khi còn là một cô sinh viên đã chứng tỏ được mình là một cô bé giỏi giang, trí thức không những vậy cô ấy còn rất xinh đẹp nữa. Không ít lần cô ấy tâm sự cùng em rằng có khá nhiều chàng trai xung quanh theo đuổi cô ấy, luôn dang rộng cánh tay để chở che. Không ít chàng trai cưng chiều, yêu thương cô ấy. Nhưng hình như cô chẳng hạnh phúc như vẻ bề ngoài mà mọi người vẫn nhìn thấy, hóa ra những chàng trai ấy chẳng phải chàng trai khiến đôi mắt cô ấy buồn. Người duy nhất cô ấy thương lại chẳng thương cô ấy.

Có một chàng trai mà em biết, cậu ấy thích chụp hình cho người khác và chẳng bao giờ người ta thấy cậu ấy buồn. Có cô gái khóa dưới theo đuổi cậu ấy, nhưng em thấy thương cho cô gái ấy lắm dù có nhắn bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa cũng chỉ nhận lại được hai chữ “đã xem”. Vì trong lòng anh ấy hình bóng của người xưa cũ luôn đau đáu trong lòng và chưa hề phai nhạt chút nào…

Anh ơi, nhiều người em thấy xung quanh họ không thiếu người theo đuổi, không thiếu người yêu thương nhưng sao họ vẫn cô đơn hả anh?

Em chợt nhớ về một câu chuyện ngắn từng đọc đâu đó. Có một cô gái chấp nhận hy sinh tất cả đôi mắt mình chỉ mong cứu sống được chàng trai, chỉ ước chàng trai được nhìn thấy thế giới xung quanh, chỉ mong chàng trai ấy được hạnh phúc và hy vọng một ngày chàng trai sẽ nhìn thấy cô. Nhưng chàng trai ấy chẳng hề hay biết, chẳng ngoái đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần, buồn hơn là trông anh ấy dửng dưng như không quan tâm những chuyện gì đang xảy ra. Rồi em lại thấy có một chàng trai khác luôn ầm thầm theo cô, kéo hết những vật cản trên con đường cô đi, cẩn thận trao cho cô ly café còn nóng hổi và kéo ghế ra cho cô ngồi trước khi cô đến. Phải chi cô một lần cảm nhận được có một người luôn bên cạnh anh nhỉ? Phải chi cô có thể quay đầu nhìn lại để thấy đôi mắt anh buồn thế nào, phải chi cô chấp nhận để hai người được yêu thương nhau. Nhưng cuộc sống này lắm nghịch lý, cô chọn cho mình lối đi chông chênh nhất, chọn giữ tim mình người chẳng bận tâm về cô. Cũng như chàng trai chẳng buông  bỏ chỉ chấp nhận đứng sau lưng cô vậy.

Không ít lần em tự hỏi, sao con tim này cứ phải là anh. Sao em cứ phải thương anh, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác…chờ anh về? Dù anh chẳng còn bận tâm gì về em nữa, dù anh có lạnh nhạt với em đi chăng nữa, lý trí này chưa một ngày thôi nhớ về anh. Có nhiều người thương em, quan tâm em, thật sự muốn lo lắng cho tương lai của em, nhưng em chẳng thể mở lòng với người ta anh ạ! Bạn bè em cứ trách người ta tốt thế, thương em nhiều thế sao dại mà chẳng chịu gật đầu biết đâu em sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ chứ không cô đơn như thế này nữa. Em ngốc lắm đúng không anh, anh về mà la mắng em đi, anh về mà khẽ xoa đầu và nói em đừng ngốc nữa như anh vẫn làm trước đó đi anh!

Đà thành mùa này nắng ỉ oi trong người, nhưng cũng lắm những cơn mưa trái mùa nặng hạt chẳng kịp làm ướt vai em, em cứ sáng đi làm chiều về phòng sống âm thầm lặng lẽ bên lề cuộc sống của anh. Sáng nay khi đang trong văn phòng nghe thấy một bản nhạc mà bỗng dưng em bật khóc. Hóa ra, bao ngày qua em tưởng mình đã mạnh mẽ nhưng anh vẫn làm em yếu đuối lắm. Rồi em nhìn xung quanh, không ít người cũng lạ như em vậy, chỉ toàn thương người chẳng thương mình!

By: Jerry

Leave a Comment