Tâm SựTình Yêu

Thời gian sẽ xóa nhòa vết thương nhưng không thể làm mờ sẹo!

Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữ lành các vết thương, sau một thời gian đau khổ vật lộn với mớ cảm xúc thăng trầm, khóc có, đau có và từng có những suy nghĩ tiêu cực nhất trên đời này với mớ kỷ niệm hằng trong đầu có muốn cũng chẳng thể nào dứt ra được. Tôi nhận ra rằng không có gì gọi là mãi mãi cho dù là nỗi đau hay yêu thương rồi cũng đến lúc không còn nữa.

Nhưng thời gian chỉ chữa lành vết thương cho bạn chứ không thể nào làm mờ sẹo được. Khi ta còn bé mỗi lần bị thương đến chảy chúng ta đều khóc lên và rồi ngay ấy sẽ có vết sẹo theo ta đến suốt đời. Hôm nay tôi ngồi đây, viết ra được những con chữ này bản thân đã cố gắng biết bao nhiêu trong khoảng thời gian vừa qua, cố gắng buông bỏ, cố gắng quên, cố gắng gạt nước mắt và cả cố gắng để mạnh mẽ.

Anh ấy từng nói rằng “có em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh” ấy vậy mà giờ đây anh quay đầu đi không hề ngoảnh mặt lại, anh bỏ lại điều tuyệt vời nhất ấy không một chút luyến tiếc hay anh đã có điều tuyệt vời khác hơn em?

Sẽ là rất khó khăn cho một người con gai đã từng chịu đựng rất nhiều tổn thương trong quá khứ mở lòng với một người nào đó, tôi chính là người hiểu rõ nhất điều đó, bởi trong quá khứ của tôi đã để lại một vết đau rất sâu và rất dài, thỉnh thoảng bất chợt tôi giật mình vì thấy bản thân không biết mình đã làm như thế nào mà vượt qua được quãng thời gian đó.

Cho đến khi gặp anh, anh đã một lần nữa mở cánh cửa trái tim tôi, anh ấm áp, anh hiền lành và cũng rất đặc biệt. Anh đến và cho tôi thấy rằng tình yêu lứa đôi vẫn thật là đẹp và ngọt ngào, anh cho tôi thấy rằng tình yêu không có gì đáng sợ, anh nắm tay tôi và cùng tôi trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, anh đã cho tôi những kỉ niệm tuyệt vời mà tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Cho đến khi anh cho tôi nhận thấy rằng anh quan trọng với tôi thì một lần nữa anh chọn cách bỏ lại tôi.

Cảm giác người mình coi là cả thanh xuân đó rời bỏ mình đi mà không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần, nó đau đớn đến mức bản thân không còn biết diễn tả cảm xúc như thế nào, lạ thay đến nước mắt cũng chẳng buồn rơi.

Tôi nhận thấy mình mạnh mẽ hơn mình tưởng tượng, nhưng đâu ngờ sau những ngày không cảm xúc như vậy là những ngày dày vò, day dứt đến con tim mê mệt trong vô vọng. Là những ngày trông ngóng chấm xanh trên màn hình điện thoại, là những đếm nằm đọc những dòng tâm trạng tương tự mình đến 2-3h sáng, là những đêm chỉ nằm nghe nhạc và khóc nấc lên, là những tin nhắn viết rồi lại xoá, và còn có cả những lúc chỉ muốn níu kéo anh quay về.

Thật buồn cho những ngày phải sống u sầu như vậy, thật buồn cho một tình yêu ai cũng ngưỡng mộ mà lại chẳng có hồi kết đẹp, thật buồn cho một tấm lòng luôn hướng về anh mà anh lại hướng về một người khác. Thời gian đúng là sẽ xoa dịu đi mọi đau đớn, nhưng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ làm quên đi được mọi thứ, những gì đã diễn ra sẽ vẫn cứ quanh quẩn đâu đó trong góc khuất của con tim.

Cho đến giờ em vẫn muốn nói với anh rằng

Em nhớ anh…

By : Jerry

Leave a Comment