Tâm SựTình Yêu

Tôi có một tình cảm roommate trên cả tuyệt vời!

Ngày còn bé tôi thường nghe bố nói “Bán  anh em xa, mua láng giềng gần”. Ngày xưa còn ngây thơ lắm, vẫn cứ chạy theo bố hỏi vì sao anh em ta phải bán mà lại đi mua những người không máu mủ chỉ vì họ ở gần chúng ta. Bố nói sau này lớn thêm chút nữa con sẽ hiểu.

Càng lớn tôi càng thấu hiểu câu nói mà bố đã dạy ngày xưa.  Con người chắc chắn sẽ có lúc này lúc nọ, không tránh khỏi những ngày đau ốm và chỉ có những người ở gần ta mới có thể lo cho ta được. Tôi trân trọng những người bên cạnh mình hơn tất thảy. Đặt biệt là khi một thân một mình ở nơi đất khách quê người những người roommate sẽ chính là người để ta có thể nương tựa lúc đau ốm, khó khăn.

Chúng tôi, ba con người, ba hoàn cảnh, sống ở ba nơi khác nhau và chưa từng biết gì về nhau. Không ngờ có ngày chúng tôi lại ở cùng nhau. Cuộc sống sinh viên có những lúc khó khăn vô cùng nhưng chúng tôi đều cùng nhau vượt qua.

Ngày hôm nay khi cả ba cùng nhau ra trường, cùng nhau cầm những tấm bằng tốt nghiệp và chụp chung những bức hình. Tôi nhớ lắm những ngày xưa ấy, nhớ những ngày đầu mới quen nhau đứa nào cũng lạ lẫm bắt đầu giới thiệu bản thân nhưng còn rụt rè. Rồi dần dần ta tâm sự nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Nhớ có những đêm còn tâm sự đến tận gà gáy khi mà cả ba con người đã quá đỗi mệt mỏi và chỉ muốn ngủ nên đã ra một quy luật cấm đứa nào nói thêm bất cứ câu nào.

Nhớ năm tháng còn là những cô tân sinh viên ngây ngô, là người từ nông thôn lên thành thị không tránh khỏi quê mùa, nhìn đứa nào cũng ngô ngố và cực kỳ hai lúa. Nhưng chúng ta đều là người có học thức, biết thay đổi dần theo môi trường và giờ đây mỗi đứa đều gọi nhau là đã dậy thì thành công. Thay đổi về ngoại hình như tính cách không hề thay đổi vẫn tốt bụng như ngày xưa. Và tình cảm của cả ba ngày càng lớn dần.

Bố thường nói không được ở ba người, không được chụp hình ba người. Cái con số lẽ là số xui đã ăn ngấm trong suy nghĩ của người xưa. Nhưng với chúng tôi, tìm được một đứa thứ 4 vào mối quan hệ này là đều không thể. Điều kỳ lạ là mỗi đứa mỗi tính nhưng lại sống với nhau vô cùng hợp, chưa một lần chúng tôi to tiếng với nhau. Cứ thế ngày ngày trôi qua, giờ đây mỗi đứa mỗi nơi có những lúc ước gì ta được quay lại với ngày xưa nhưng thời gian nào có thắm lại lần hai.

Có những đêm thức đến tận đêm chỉ để nghĩ về viễn cảnh đứa nào có người yêu trước, rồi ba đứa cùng có người yêu, cùng dẫn nhau đi chơi thì hạnh phúc biết bao. Rồi cũng đến ngày từng đứa có người yêu, đứa thì vẫn hạnh phúc bên người đứa thì đã chia tay lắm những lúc nhìn đứa kia thất tình mà chỉ biết đau lòng thay. Nhưng với những lời khuyên, những lần cùng nhau dạo phố để quên đi muộn phiền thì nỗi đau vì thất tình ấy cũng nguôi dần. Và đến cuối cùng thì câu chuyện cả ba cùng nhau dẫn người yêu đi chơi vẫn chưa thể nào thực hiện được.

Tôi luôn tự hào vì có một tình cảm roommate tuyệt vời như vậy. Bất kỳ ai biết chúng tôi đều hỏi vì sao ngày ấy lại có thể ở cùng với nhau và có thể ở cùng nhau lâu như vậy, nhưng ngay cả chúng tôi cũng chẳng thể nào giải thích được những điều kỳ lạ ấy. Có lẽ gặp nhau đã là một cái duyên của chúng tôi ở kiếp trước và kiếp này chúng tôi trân trọng nhau. Cùng nhau học cách chấp nhận những lỗi lầm nhỏ của người kia mà sống.

Roommate ạ, giờ đây chúng ta đã không còn là những cô tân sinh viên như ngày xưa nữa. Đã đến lúc ta phải bước vào đời. Ra trường rồi mỗi đứa mỗi công việc, mỗi đứa một lựa chọn riêng nhưng tôi tin rằng tình cảm chúng ta chưa hề phai nhạt theo khoảng cách và thời gian. Chúng ta sẽ điều bận rộn và không còn nhiều thời gian tâm sự cùng nhau. Nhưng nếu cần hãy nhớ luôn còn hai đứa kia bên cạnh bạn nhé! Những kỷ niệm chúng ta đã có cùng nhau nó quá tuyệt vời hãy để nó là một kỷ niệm đẹp mãi về sau với chúng ta. Hãy luôn thật hạnh phúc và thành công bạn nhé.

Đà Nẵng, 3/7/2017 nhớ roommate!

By: Jerry

Leave a Comment