Blog - Chia sẻ tâm sự, tình yêu, cuộc sống, thời trang, Làm đẹp

Trong tình yêu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được

Cô gái của tôi! Có phải em từng nghĩ, chỉ cần có tình yêu thì có thể bên nhau đi đến cùng trời cuối đất? Có phải em luôn tự nhủ với lòng mình rằng, tất cả cuối cùng rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần em tha thứ và chấp nhận? Chỉ cần em lùi một bước hay nhiều bước để níu giữ tình yêu?

Em thật mạnh mẽ! Gạt đi những do dự, những lo âu, bất chấp để yêu một người và xem tình yêu là tất cả. Em dành cả thanh xuân để chăm chút cho mối tình ấy, em biết đó không phải là thứ tình yêu tạm bợ vì ngay từ đầu em đã khó khăn thế nào để lựa chọn. Quyết định yêu anh ta mà bỏ qua những người đàn ông khác, em chưa một lần hối hận, đúng không?

Cô gái của tôi, em thật yếu đuối! Yêu một người đến đau lòng, đặt cược hết lòng tin của mình vào một ván bài mà không biết kết quả sẽ ra sao. Để rồi khi họ rời đi, em bơ vơ và lạc lõng. Trái tim và lý trí của em là hai cực trái ngược, cho dù lý trí mách bảo em hãy dứt khoát quên đi nhưng trái tim em lại đắn đo, nhung nhớ. Có những thời khắc, em làm bạn với hai từ “giá như”. Giá như anh yêu em nhiều hơn một chút, giá như bản thân em biết mạnh mẽ mà buông bỏ, giá như chúng ta chưa từng gặp gỡ nhau.

Em yêu quá nhiều và nhận lại quá nhiều tổn thương. Em có bao giờ đặt lòng tin vào chính mình rằng sẽ mạnh mẽ đi qua mọi tổn thương đến trong cuộc đời? Vậy cớ sao em lại đặt hết lòng tin vào một người đàn ông có thể sẽ thay đổi?

Bóng tối và lặng im, đó là nơi tốt nhất để em sống thật với lòng mình, đó cũng là lúc bản thân chìm vào một đống suy nghĩ hỗn độn. Em dường như trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Mọi thứ với em thật khó khăn, có thể em biết rằng rời xa là quyết định đúng đắn nhất, có thể em biết rằng mọi thứ sẽ cùng thời gian mà trôi đi, nhưng trong thời khắc đó, em chênh vênh, sợ hãi với tất cả.

Em biết không? Tôi đã từng không tin về phép màu nhiệm của thời gian, cho đến một ngày tôi nhận ra những tổn thương trong lồng ngực không còn đau đớn nữa. Thực ra, phải rất lâu để có thể quên đi, phải cố gắng rất nhiều để thôi mong nhớ. Nhưng chỉ là vấn đề của thời gian chứ không phải là không thể.

Trên cõi đời này, chẳng có gì là vĩnh viễn nên em đừng hy vọng nhiều. Tình yêu làm em hạnh phúc thì cũng làm em khổ đau. Em tin không? Rồi một ngày kia, hoa sẽ nở trên mảnh tim em khô cằn.

Em à, trong tình yêu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Tình yêu là định mệnh, ai sẽ cùng em đi nốt quãng đường còn lại, ai sẽ đến và hàn gắn những vết thương, thời gian sẽ cho em câu trả lời.

Mọi thứ rồi sẽ ổn. Nỗi đau ấy cũng từ từ bỏ lại trên con đường mà em sắp đi. Dù em sẽ hạnh phúc lại sẽ lại khổ đau trên con đường tình duyên, tôi chỉ mong em đừng chìm đắm quá lâu trong nỗi buồn.

Lê Oanh – blogradio.vn

Leave a Reply