Tâm SựTình Yêu

Tự yêu mình cũng đủ hay chỉ là lời bao biện của những cô gái sợ yêu?

Sau chia tay một cuộc tình nào đó các cô gái thường xinh đẹp hơn rất nhiều, đơn giản lúc này họ mới có thời gian nhìn lại quãng thời gian qua ta đã bỏ bê bản thân mình như thế nào. Không còn những cuộc hẹn, họ giành thời gian đó cho việc chăm sóc bản thân, làm đẹp cho chính mình.

Càng ngày cái phong trào kêu gọi tự yêu mình, bản thân mình là thứ quan trọng nhất, mình không yêu mình càng nhan nhản từ mạng xã hộ đến những cuộc đàm thoại hàng ngày. Theo đó là hàng loạt quan niệm hùng hồn mình xinh để mình ngắm, mình thích thì mình làm thôi được cổ xúy rần rần. cá nhân tôi cảm thấy nó giống như một tấm lá chắn ( fench) hơn là một lẽ sống.

Động vật chứ đừng nói là con người bản năng nguyên thủy nhất đã là vị kỉ, ngay từ đầu các cô gái đã vẫn yêu chính mình rồi, chỉ là theo một cách khác. Cho đến khi xảy ra một sự cố nào đó, thường là về tinh cảm, khi đó, dựa vào lời động viên của bạn bè, lời khích lệ của báo đài và các shop quần áo, các cô cho rằng tiêu tiền vào bản thân mới chính là yêu mình.

Nhưng có lẽ các cô nhầm rồi, các cô thực ra đã tự yêu từ rất lâu rồi. Nhẫn nhịn để giữ ấn tượng tốt, cư xử ngoan ngoãn để giữ thể diện. Chỉ là quan niệm về phụ nữ hiện đại mẫu mực cứ thay đổi xoành xoạch, nhờ vào sự góp phần không nhỏ của truyền thông đại chúng, làm các cô cứ lao đao theo.

Và sự thật là, tự yêu mình nhạt nhẽo và thảm hại không thể tả. Đặc tính nhân văn nhất của con người có lẽ là hi sinh, và nó chỉ xảy ra khi ta yêu quý một ai đó rất nhiều, đôi khi hơn cả bản thân mình. Chỉ khi yêu một điều gì ngoài bản thân con người ta mới phát triển hoàn toàn tính người của mình.

Nhưng có lẽ các cô nhầm rồi, các cô thực ra đã tự yêu từ rất lâu rồi. Nhẫn nhịn để giữ ấn tượng tốt, cư xử ngoan ngoãn để giữ thể diện. Chỉ là quan niệm về phụ nữ hiện đại mẫu mực cứ thay đổi xoành xoạch, nhờ vào sự góp phần không nhỏ của truyền thông đại chúng, làm các cô cứ lao đao theo.

Và sự thật là, tự yêu mình nhạt nhẽo và thảm hại không thể tả. Đặc tính nhân văn nhất của con người có lẽ là hi sinh, và nó chỉ xảy ra khi ta yêu quý một ai đó rất nhiều, đôi khi hơn cả bản thân mình. Chỉ khi yêu một điều gì ngoài bản thân con người ta mới phát triển hoàn toàn tính người của mình. Không phải yêu mình là đủ chỉ là lời ngụy biện cho việc sợ yêu, sợ phải tổn thương của chính mình mà thôi các cô gái ạ!

 

Leave a Comment