Tuổi 20, tôi đánh đổi hết thanh xuân…

Đông lạnh, ai chẳng muốn mình được ấm áp. Đông một mình lủi thủi khắp phố trời rét buốt, ai chẳng mong cho mình một nơi tựa cùng bước. Dẫu sao, đời thì cứ thử, lòng người thì cứ trải. Để sau bao nhiêu thứ, nghĩ bản thân mạnh mẽ, nghĩ mình chẳng cần chi một điểm tựa, nghĩ rằng sẽ chẳng ai để mình an lòng mà giao tâm sức này. Và cũng sẽ đến một ngày, vẻ ngoài là thế, lòng cũng mách vậy nhưng dối lòng và dối người rằng ta mạnh mẽ, tận sâu hồn này cũng tự mình hiểu tất cả lời nó có thật hay không cũng chỉ là một nửa.

Dối để bước qua khó khăn ngày đó, dối để cho mình một điểm tựa mà tự mình trải, dối để đời mình nhẹ nhàng với sự băng buốt này. Lòng người không đủ sắt đá để đó cho chừng ấy vết thương cứ xé nát tâm can mà miệng vẫn cười. Cách mấy rồi đến ngày bản thân không còn đủ lực để tự dối mình và tự đứng được thì ta cũng nên dành cho bản thân, phút nghỉ, phút an lòng với nỗi đau. Để chi?

Để lòng nào rồi cũng không bao la đến mức ôm hết mọi đau, trải và ngã vào lòng. Mạnh đến mấy thì cũng phải bỏ hết ra đoạn đường sau mới đủ sức bước tiếp.

Cần làm chi để tự bản thân mình không thể yếu lòng với mình. Tự đặt cho mình trăm nguyên tắc để rồi không tin vào đâu để đơn giản là nơi ngã lòng tự cứu mình.b2637e0e00adefdc28b4c47029a080265784fe87

Cần chi một người con gái trải đời, mạnh mẽ quá đổi. Để chẳng cho mình được một ngày an yên sâu tận vào tâm.

Nhưng nếu thân này không tự che chắn cho mình, thì rồi sẽ cũng có người tìm được hạnh phúc thật sự, và cũng trăm người tiếp túc trải. Nhưng liệu rằng, không cho bản thân cơ hội mở cửa thì làm sao thấu được ngoài kia nắng có thật sự ấm hay mưa có thật sự ướt lòng này.
Nếu cuộc sống đã cho trăm ngàn phép thử, đơn giản mọi thứ và cứ thử. Ngã, đau và học. Nhưng chỉ có thử thì mới tìm được hạnh phúc mà mình có. Tin rằng cuối con đường hay đâu đó trong hành trình đó sẽ gặp những đồng cỏ rất xanh và đôi khi là những con đường đầy gian nan. Song, chân trời kia ai cũng nghĩ nó là hạnh phúc thì ắt hẳn đủ tin, đủ hạnh phúc để đi, trải và nhận.

Đừng cứ mãi sợ mở cánh cửa ấy ra sẽ gặp mây mù, trong mây mù rồi cũng có nắng. Cứ mở, nắng rồi sẽ đến. Đừng để lòng sẽ hối tiếc vì bỏ đi mất phần xuân xanh nào đó để rồi lòng cứ gói chặt lại.

Bốn mùa cứ trôi, thì hãy cho bản thân tận hưởng bốn màu bằng tâm yên lòng lặng dù nắng hay mưa, lòng trải rồi sẽ hạnh phúc.
Vì có đau mới cảm thấy hạnh phúc hôm nay xứng đáng với bản thân nhường nào và có thể ôm trọn yêu thương ấy vào lòng.

Tuổi 20, tôi đánh đổi hết thanh xuân.

Đánh giá bài viết này

Trả lời