Vì nơi đó có anh!

Em hỏi anh “Anh có yêu thành phố này không?”. Anh nói nơi này sinh ra anh, gia đình anh nơi đây, bạn bè anh cũng đều ở đây. Anh quen từng góc phố, từng gốc cây cả từng con hẻm. Nơi này đã chứng kiến anh lớn lên từng ngày, anh không những không yêu mà nơi đây là cả nguồn sống của anh.

Anh lại hỏi: “Thế em có yêu thành phố này không?”. Anh biết em không thích nơi đông người, em ghét bon chen và càng không thích ồn ào. Nhưng em vẫn yêu nơi này, vì nơi đó có anh! Em mỉm cười nhìn anh. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy em vẫn biết rằng nơi này vẫn còn có anh, chúng ta cùng nhau hít thở trong một bầu không khí và chỉ cần biết ta vẫn yêu nhau thì dù có đông đúc, có nhộn nhịp hơn đi nữa thì em vẫn yêu.

thanh xuan la mot ang may bac

Chính nơi này đã cho em được gặp anh, một chàng trai có nụ cười tỏa nắng nơi góc phố ngày ta gặp nhau lần đầu. Đã cho em biết nhớ nhung một chàng trai lạ nơi góc phố. Và nơi đây cũng chính là nơi anh trao em lời tỏ tình đầy lãng mạn dưới gốc cây bằng lăng ấy. Bắt đầu từ giây phút ấy nơi này đã chứng kiến ta yêu nhau, chứng kiến tình yêu ta lớn lên từng ngày. Nơi này có những góc phố ta hẹn nhau cuối tuần, có những con đường ta đã đi cùng nhau.

Chiều nay những cơn mùa đã bắt đầu xuất hiện, mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt áo người đi đường. Vẫn tấp nập người đi đường sau những giờ tan ca, em lại tự nghĩ từ khi nào em không còn chán ghét cái cảnh tắt đường này nữa có lẽ từ khi có anh chăng?

Ta yêu nhau đơn thuần không nhộn nhịp, dù có chạy đua với cuộc sống trong thành phố này nhưng tình yêu của hai ta luôn chậm rãi, đủ để có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương. Ta lại chở nhau đến những quán phố ven đường sau giờ tan ca, anh biết không đó là giây phút em muốn thời gian này ngừng lại để được ngồi sau xe, được ôm anh lâu hơn. Em thường đếm những gốc cây bên đường lần nào cũng vậy, chỉ cần đi qua những con đường quen thuộc với những gốc cây quen thuộc em lại bắt đầu đếm. Đôi lạ lùng hỏi sao lần nào em cũng đếm vậy, cây vẫn ở đó và nó sẽ chẳng thay đổi. Đúng như lời anh nói cây chẳng thay đổi, nó luôn lớn lên từng ngày cũng như tình yêu chúng ta chỉ có thể lớn từng ngày theo những hàng cây ấy.

Rồi chúng ta lại lê la những hàng quán, kể nhau nghe tất thảy mọi chuyện trên đời này mà không hề chán. Chỉ cần bên anh thôi thời gian như thoi đưa chẳng thể nào dừng lại như điều em mong.

Em yêu cái thành phố nhộn nhịp này không vì những ngày thánh hạnh phúc mà nó còn chứng kiến những ngày ta dỗi hờn, những ngày ta im lặng. Em yêu mọi thứ nơi đây, vì có anh!

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời