Tâm SựTình Yêu

Vị tình yêu sẽ như thế nào nếu anh chẳng đặt niềm tin nơi em?

Niềm tin – hai chữ này thật mơ hồ ta chẳng thể biết được nó có hình dáng như thế nào, cũng chẳng thể nào cảm nhận được hương vị của nó. Nhưng lại cực kỳ quan trọng trong cuộc sống này, cực kỳ quan trọng trong các mối quan hệ đặc biệt là đối với tình yêu. Hai chữ ấy thật đáng nâng niu, nhưng cũng lắm mơ hồ.

Niềm tin là một điều gì đó rất kỳ diệu, vì không phải lúc nào cũng có được. Có thể xuất hiện vài giây, nhưng cũng có thể cả đời chẳng có được. Thật dễ có nhưng cũng thật khó tìm, và cũng dễ mất đi có đôi khi ta xây dựng niềm tin cả đời nhưng chỉ mất đi trong vài giây. Và khi niềm tin đã mất thì rất khó để lấy lại có thể chẳng thể nào lấy lại được lần hai. Tựa như hạt cát chảy qua kẽ tay, chẳng thể nào níu giữ được nữa, khi một lần nữa góp nhặt những hát cạt vào lòng bàn tay, chung quy, đã chẳng còn là những hạt cát thuở ban đầu. Tựa như tờ giấy đã bị vò nát, có cố gắng vuốt phẳng thế nào, vẫn hằn sâu những vết nhàu nhĩ. Niềm tin đã mất, cho dù cố gắng hàn gắn lại, vẫn có một điều gì đó chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, vẫn có một điều gì đó, dường như đã khác trước mất rồi! Niềm tin, đẹp đẽ mà mong manh thế đấy!

Nhưng niềm tin lại là một nền tản, là điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ. Trong cuộc sống này nếu muốn thân thiết với một người cần có niềm tin từ hai phía, để hết lòng yêu thương một người cũng cần phải niềm tin từ hai phía. Niềm tin không phải thứ trao đổi công bằng, có lẽ trong nhiều mối quan hệ, người này lại trao yêu thương nhiều hơn người kia. Nhưng không có nghĩa là một người bỏ ra quá nhiều còn người kia chẳng chịu bỏ ra. Nhưng niềm tin là thứ không thể ép buộc, ta chẳng thể ép buộc đối phương trao niềm tin cho ta.

Niềm tin là điều kiện bắt buộc, và cũng là tín ngưỡng của tình yêu. Tình yêu bắt đầu từ niềm tin và kết thúc khi không còn niềm tin nữa. Khi ta mất hết lòng tin vào đối phương, mọi ngôn từ mà đối phương phát ra dù thật lòng hay chân thành đến đâu, ta cũng cảm thấy thoang thoảng đâu đó mùi của sự giả dối. Ta chẳng thể tin vào đối phương một lần nào nữa, hay nói cách khác, chẳng còn bất cứ một niềm tin nào trong ta có thể dành cho đối phương được nữa.

Khi quá trình ta cố gắng vun vén, xây đắp cho hạnh phúc dần tan vỡ theo cái thứ gọi là niềm tin ấy, thứ còn lại bên ta là gì ngoài mùi vị chia ly chua chát. Có quá đắt không, khi trong tình yêu, niềm tin còn đáng giá hơn cả hàng vạn lần so với cái tình cảm mù quáng xuất phát từ nơi trái tim.

Dù tình cảm ta dành cho nhau nhiều đến mấy. Nhưng một khi lòng tin lạc mất, mọi lời giải thích của đối phương giờ đây đối với ta nó quá dư thừa. Niềm tin có sức tàn phá ghê gớm. Ta đến với nhau là từ chung nhịp đập của trái tim, nhưng thứ giữ ta lại bên nhau, chẳng có gì khác ngoài hai chữ “niềm tin”. Thứ được gọi là niềm tin ấy giờ sao tựa như mơ hồ quá.

Con người ngu muội ở chỗ: trao cho người khác cái quyền được làm tổn thương mình, nhưng lại luôn trách mắng chính bản thân ta. Nhưng xin hãy nhớ, bản thân chính là cái người sẽ không bao giờ bỏ rơi ta dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ không phản bội ta khi giàu sang hay nghèo khó. Nó cũng chẳng hề làm tổn thương ta, nhưng tại sao ta lại trách nó? Ta lấy cái quyền gì để tự trách bản thân?

Thứ đắt nhất là niềm tin và một khi lòng tin đã lạc mất, tình yêu cũng chẳng còn mùi vị gì – chua và chát là cái kết đã được vạch ra cho một mối tình như thế!