Blog - Chia sẻ tâm sự, tình yêu, cuộc sống, thời trang, Làm đẹp

Viết cho anh, chàng trai đang thuộc về em…!

“Anh biết không? Điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho em đó là tìm được anh, ngay lúc này bên anh là điều hạnh phúc nhất mà em bỏ lỡ bấy lâu..”

Trãi qua mối tình đầu tiên của tuổi 17 ngây thơ, dại khờ không trọn vẹn. Em khép tim mình lại từ đó, chẳng để ai có thể bước vào lần nữa. Vì em mang trong mình những tổn thương của mối tình đã qua.

Quên được mối tình đầu, em quên luôn cả cách yêu một người. Em không còn nhớ bao lâu rồi mình chưa được ai đó nắm tay dạo phố, hình như đã quá lâu rồi em quên mất cái cảm giác được được ai đó ôm vào lòng những lúc em mệt mỏi.

Cũng có nhiều người đi qua đời em, có nhiều người ngỏ ý muốn sửi ấm lại cho trái tim đã băng giá này của em. Trong nhiều người ấy, cũng có người khiến em siêu lòng, có người khiến tim em cảm thấy thổn thức nhưng chỉ vài ngày sau cảm giác ấy trong em không còn nữa, và rồi em lại để họ đi như cơn gió thoảng qua. Những lúc ấy em nghĩ là do em quá mạnh mẽ để không cần ai khác hay họ chưa đem lại cho em cảm giác an toàn và liệu sau này em còn có thể yêu được ai nữa không? Hay trái tim đã chết đi từ ngày ấy.

Và rồi anh đến, ngày anh đến trời bỗng nhiên đẹp đến lạ. Ngày anh đến, là em biết trái tim mình một lần nữa lại rung động, một lần nữa em muốn được yêu thương, một lần nữa muốn được nhớ nhung.

Giờ đây đã có người cùng em bước qua giông bão của cuộc đời.

 Chúng ta cứ yêu nhau như một lẽ tự nhiên, không một lời tỏ tình chính thức, không hoa hòe phô trương và chúng ta cũng chưa một lần nói yêu nhau nhưng em biết trong mỗi chúng ta đã thuộc về nhau tự lúc nào.

Anh là người đã nắm tay em thật chặt,cho em những cái ôm thật ấm áp, anh đã sưởi ấm trái tim em, cùng em đi qua những ngày khó khăn nhất. Anh cho em bờ vai vững chắc, tin cậy để em tựa vào những lần mệt mỏi. Anh cho em niềm tin tưởng tuyệt đối giữa thế giới mông lung này. Chỉ anh mới có thể là người tạo cho em cảm giác lo sợ về thời gian, về khoảng cách địa lý, về những khoảng trống trong lòng mỗi khi không được gần anh, nhìn thấy nụ cười, lắng nghe giọng nói của anh.

Anh! Em thấy nhớ anh nhiều hơn hôm qua. Em muốn có thể chứng tỏ rằng em xứng đáng là một “quyết định” chứ không phải là một sự “lựa chọn” của anh. Muốn anh cảm thấy hãnh diện, muốn anh là của riêng em. Anh! Hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua.Nhiều lắm anh biết không hả?

Anh có biết là trong vô số những điều kì diệu của cuộc sống, điều kì diệu nhất là em và anh đã tìm thấy nhau không? Có những người họ mất cả đời để tìm một tình yêu…Nhưng cũng có những người chỉ cần 1s thôi. Và rồi em tìm thấy anh…tình yêu của em à. Anh hãy cứ nắm thật chặt tay em nhé, để hạnh phúc này cứ mãi bình yên.

Cảm ơn anh đã đến bên em!

Nếu một ngày em và anh bỗng chán nhau, thì em và anh hãy nhắm mắt lại, nghĩ về những kỉ niệm hạnh phúc chứ đừng buông tay anh nhé. Hạnh phúc có thể bị vụt khỏi tầm tay vì anh và em quá bận tâm bởi những tham vọng, bon chen và vụn vặt. Vậy nên lúc nào ấy, thi thoảng thôi cũng được, hãy dừng lại một chút bên lề cuộc sống anh nhé. Hãy làm nóng trái tim bằng những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng.

Trong tình yêu không ai tránh khỏi những sai lầm, em cũng vậy không thể nào tránh khỏi bản tính trẻ con khi bên anh, không tránh khỏi những lúc giận hờn vu vơ và những cuộc cãi vả vì bất đồng quan điểm nhưng anh yêu à, dù cho có thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng đừng buông tay nhau anh nhé, hãy cùng nhau nhìn lại khoảng thời gian ta hạnh phúc bên nhau, hãy nhìn lại vì sao ta bắt đầu để có thể tìm ra hướng giải quyết chung, tuyệt đối đừng buông tay nhau vì tìm được nhau giữa 7 tỷ người kia khó biết nhường nào.

Anh yêu ơi…Anh có biết vì sao em nói rằng: “Em chỉ yêu anh cho đến ngày mai, chỉ yêu anh mà không tính trước điều gì, chỉ yêu mà không hi vọng không?” Bởi vì Em luôn sợ đến một lúc nào đó khi thức dậy…mình không còn là của nhau nữa…Vì thế em phải luôn yêu anh như là ngày mai em sẽ mất anh…không còn được anh thương và yêu anh nữa.Khi yêu lúc nào cũng trong cảm giác chông chênh…lúc em hạnh phúc nhất cũng là lúc em lo sợ nhất. Sợ tình cảm không như mơ tan biến lúc nào em không hay biết. Sợ ngay cả sự cố gắng của mình…để níu giữ ai đó cũng chỉ là trong mơ. Em sợ thật đấy, nhưng chỉ cần anh ở bên em. Tất cả sẽ ổn thôi anh nhỉ? Anh! cứ mãi bên nhau thế này anh nhé.! Để em cảm thấy những bình yên. Hạnh phúc bất tận. Em yêu anh nhiều hơn hôm qua và cả hôm qua nữa. Hãy là người cùng em đi qua tất cả giông tố của cuộc đời này. Anh nhé!

Hôm nay lại là ngày nắng, gió ít, mây thưa, nhấc điện thọai lên và nhắn tin “cảm ơn anh vì đã đến bên em…”

By: Jerry

Leave a Reply