Yêu xa càng làm cho tình cảm mặn nồng, tha thiết hơn

Yêu xa càng làm cho tình cảm mặn nồng, tha thiết. Thương anh rồi, dù khoảng cách có xa, dù đoạn đường đầy gian truân và hiểm trở, nhưng em vẫn tin mình làm được, vẫn trước sau như một với anh, mãi là thế.

Thu qua, đông đến, em cảm nhận được những cơn rét ngày đầu đông thấm vào từng thớ thịt, se se lạnh kèm lẫn vào đó là những cơn gió thoang thoảng khẽ làm tóc em bay giữa những ngày gió mùa đông bắc kéo về.

Anh ơi, những ngày này thèm lắm được tay trong tay với người mình yêu đi rong chơi khắp nẻo phố phường. Thích lắm, những buổi tối hai đứa chở nhau qua những con phố thân quen, được hòa mình vào tận hưởng mùi hoa sữa lan tỏa khắp nơi đây. Và cùng nhau thưởng thức những món ăn duy nhất ngày mùa đông mới có, nói đến đây cứ muốn anh về với em thôi.

Nỗi khổ của tình yêu xa là thế, đôi lúc cần mà chẳng có, cứ ganh tị với những người ngoài kia, tối đến có người đón đưa, cuối tuần hẹn hò bên nhau. Em và anh, chỉ biết gởi gắm tâm tư, tình cảm, những lời thủ thỉ với nhau qua chiếc điện thoại bé xinh hay những icon đầy ngộ nghĩnh của mạng xã hội, buồn lắm mà nào có than vãn với ai đâu, chỉ biết mỉm cười trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó thôi.

Có đôi khi nỗi nhớ lên đến ngất ngưỡng cũng biết cố gắng kìm lòng mình lại, cố gắng một lát thôi, rồi cũng vơi đi. Biết yêu xa là buồn là mệt mỏi, nhưng vẫn mãi một lòng một dạ hướng về người ta, biết rằng đối phương cũng chẳng sung sướng gì đâu, nên ngậm ngùi cho qua.

Những lần hẹn nhau để đón anh về, em vui mừng khôn siết, những tháng ngày xa nhau, những lần nhớ nhung và cả những lần muốn chạy đến ôm anh, thương anh, bây giờ đã thành hiện thực rồi. Tưởng tượng ra khuôn mặt của anh thôi, cũng làm em đứng ngồi không yên, chỉ mong giây phút gặp người thương, nhanh đến dùm em đi.

Yêu xa càng làm cho tình cảm mặn nồng, tha thiết. Đôi khi một năm qua đi, chỉ gặp nhau được hai hoặc ba lần vào những dịp lễ, nhưng cũng làm ta thêm gắn bó, cũng không mấy cách xa. Thương anh rồi, dù khoảng cách có xa, dù đoạn đường đầy gian truân và hiểm trở, nhưng em vẫn tin mình làm được, vẫn trước sau như một với anh, mãi là thế.

Em chẳng thích sến súa, cũng chẳng phải những cô gái ngồi đợi tin nhắn suốt 24h. Ngày nào cũng hai, ba tin thôi cũng đủ rồi, chỉ cần nhớ đến em, chỉ cần anh xem em như cuộc sống của mình thôi cũng đủ rồi.

Chỉ cần anh nói với em “Có anh ở đây rồi” để em cảm nhận được mình vẫn là duy nhất và luôn được anh chở che, lo lắng, thương yêu.

Đánh giá bài viết này

Trả lời