Tôi muốn giải thoát

Tôi chỉ muốn sống như một con người với những cảm xúc bình thường. Nhưng tiếc thay bao phủ tôi luôn là những cảm xúc tiêu cực và u ám. Tôi muốn chết. Đúng vậy, tôi muốn chết nhưng cơ thể này bắt tôi phải sống. Tôi vẫn còn gia đình, ba mẹ đang đợi tôi trở về.

Anh – là người trao tôi những cảm xúc kỳ diệu nhất; nhưng cũng chính anh lại đẩy tôi vào những suy nghĩ mông lung tồi tệ. Từ khi nào biết được thứ tình cảm này là sai trái nhưng tôi vẫn nuông chiều theo cảm xúc, để rồi mỗi ngày đều trôi qua trong dằn vặt.

Chị – là người đến với anh từ khoảng thời gian vừa tạo dựng tất cả, chị được anh gọi bằng danh từ mỹ miều và tuyệt vời nhất trên thế giới này “ bà xã”. Danh từ mà dù có mơ tôi cũng không dám mơ được anh gọi như vậy. Chị là một người tuyệt vời, nấu ăn giỏi, xinh đẹp, một người phụ nữ gia đình. Và điều quan trọng nhất chị không phải một người mắc bệnh tâm lý như tôi.

Tôi muốn giải thoát
Tôi muốn giải thoát

Thừa nhận một cách thẳng thắn, tôi là một con người khốn nạn khi cố ý nuông chiều bản thân chìm đắm vào mối quan hệ tội lỗi này. Anh có yêu tôi không? Tôi không rõ, nhưng tôi chắc bản thân mình yêu, tôi yêu anh rất nhiều. Những đêm nằm cạnh nhau, tôi luôn luyến tiếc ngủ, vì tôi không muốn khoảng thời gian ít ỏi được bên anh trôi qua quá nhanh. Ước mong lớn nhất của tôi là được nhìn anh mặc trên mình bộ vest chú rể, và tôi đã được thấy nhưng là thông qua ảnh cưới của hai người.

Thật nực cười khi lúc đầu quen anh, tôi tự tin bản thân sẽ không lún sâu vào bất kỳ một mối quan hệ nào nữa. Tình yêu khiến tôi chán nản, những cuộc tình chóng vánh, người đến rồi đi chỉ muốn ngủ với thân xác này. Ngày đầu gặp anh, tôi buông thả, có lẽ đó cũng báo ứng cho mối quan hệ này.

Ngày anh vượt xa xôi để cứu tôi ra từ khách sạn, tôi đã nghĩ cuối cùng mình đã gặp được đúng người. Một người hùng của riêng bản thân mình, tôi tình nguyện trao anh tất cả. Nhưng trớ trêu thay, ngày hôm sau tôi tim  được ảnh cưới và facebook của vợ chồng anh. Ngay tại giây phút đó mọi giác quan dường như đóng băng, tôi không nghe thấy hay nhìn thấy được gì ngoài tấm hình đẹp đẽ đó.

Những vết sẹo chằng chịt trên người như phần nào giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân. Nhưng đó chỉ là do tôi tự bao biện cho sự khốn nạn của minh. Bệnh tình ngày một trở nặng khi trong tôi luôn quay cuồng giữa suy nghĩ buông bỏ tất cả hay ở bên anh thêm một phút. Từ bao giờ tôi lại trở thành người bản thân ghét nhất, một con đĩ, một con phò, một con bồ nhí. Tôi hận bản thân đã trầm luân vào anh. Anh không biết mỗi ngày tôi phải dằn vặt quay cuồng như thế nào. Nhưng đáng, đó là đáng đời tôi.

Dù biết phải chấm dứt nhưng tôi thật sự luyến tiếc chiếc phao cứu sinh cuối cùng là anh. Khốn nạn thân này, tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân đê hèn.

Mỗi khi bên nhau anh hay hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi chỉ lắc đầu cười nhạt. Nếu có thể, tôi muốn nói tôi thật sự mong rằng tôi và anh có sau này, nhưng đời làm gì có chữ nếu. Kết quả rõ ràng, tôi buông tha cho tôi thôi.

Mong rằng sau này khi có người báo cho anh biết tôi không còn trên đời nữa, tim anh sẽ nhói một nhịp. Một nhịp, chỉ cần một nhịp thôi.

Tôi không mong sự cảm thông hay tha thứ, tôi chỉ muốn bản thân không còn vướng bận gì trên đời, ít nhất nếu trong trường hợp căn bệnh này muốn tôi giải thoát……

5/5 - (2 bình chọn)