Tôi đã từng yêu, đã từng đổ vỡ, và lại từng yêu thêm một lần nữa. Nhìn chung, tôi trải qua đủ các cung bậc cảm xúc từ khi tán tỉnh, hẹn hò, yêu đương cho đến chia tay. Tôi biết yêu là hạnh phúc, nhưng yêu cũng là khổ đau.
Kể từ giây phút bạn yêu một người, là giây phút đó, bạn trao tim mình vào tay một người khác. Tim bạn sẽ không vì bạn mà đập, nhưng lại vì người ấy mà nức nở khôn nguôi. Tôi cũng đã từng, nên tôi biết rất rõ, cái cảm giác đau vì nỗi đau của người khác, vui vì niềm vui của người khác, thật sự rất khác biệt.
Nhưng có lẽ, tôi cũng đã đủ ngây ngô và dại khờ rồi. Cho nên tôi không muốn tự hành hạ tim mình nhiều hơn nữa. Tôi không sợ yêu, càng không né tránh tình yêu, nhưng chí ít thì tôi thấy cô đơn vẫn là một trạng thái “ổn định” nhất mà tôi cần.
Đôi khi tôi có thể mỉm cười vu vơ vì một gương mặt thoáng qua trên phố. Từ cười, tự hy vọng, rồi lại hiên ngang dập tắt hy vọng của chính mình. Bởi vì đó là thứ cảm xúc thoáng qua, trong trẻo, vô ưu.
Đôi khi tôi thất bại, vấp ngã, bật khóc một hồi lâu rồi tự nhìn lại mình, tự nhủ mình mạnh mẽ. Tôi vẫn cần nương tựa vào ai đó, vẫn cần được dỗ dành, nhưng nếu không thể tìm ra, hoặc tìm ra không đúng người, thì chẳng khác nào lại thả rơi mình vào một cái hố sâu.
Cho nên tôi không cưỡng cầu, không cố chấp để yêu và được yêu. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình. Dẫu có làcô đơn đến tột cùng, thì tôi cũng biết, chẳng ai nữa có thể làm đau tôi.
Nếu có chăng, chỉ là tôi làm đau chính mình. Và một khi mình làm đau chính mình, thì không có quyền khóc lóc, không có quyền ỉ ôi, không có quyền trách than số phận, lại càng không có quyển yếu đuối quá lâu.
Sự cô đơn hiện tại của tôi có thể là nỗi niềm đáng thương hại trong mắt của người người khác. Nhưng đừng hiểu lầm, vì tôi đang rất ổn!
Tôi cô đơn nhưng không cần ai thương hại. Bởi tôi tự tin rằng mình đủ mạnh mẽ để chinh chiến với cuộc đời này một mình. Tôi cô đơn nhưng không cần yêu vội vàng, yêu hấp tấp để nhận về thêm những lần lỡ dở. Và tôi tự tin rằng tôi có thể chờ thêm, chờ lâu hơn nữa, để gặp được đúng người dành riêng cho mình.
Tôicô đơn là do tôi lựa chọn, là do tôi thích thế và là do tôi muốn thế. Đơn giản vì tôi cảm thấy con tim tôi chưa đủ sức gượng dậy sau những lần vấp ngã trước đây. Đơn giản là những vết thương vẫn còn chưa lành da. Và đơn giản là vì tôi muốn tước bỏ quyền làm đau mình – bởi những người khác – những người mà tôi yêu.
Hiện tại, cô đơn đối với tôi cũng là một người yêu dấu. Tôi cảm thấy bình yên, an toàn và được che chở bởi vệ, bởi vì tôi cô đơn!
Theo: Tri Thức Trẻ