Tự nhiên mệt, liệu có thể bỏ hết tất cả mà đi?

“Sẽ có những ngày bỗng nhiên bạn cảm thấy mệt mỏi với những thứ xung quanh, đến việc nghe tiếng chuông đồng hồ thôi cũng thấy mệt và chỉ muốn được bỏ hết tất cả lại đi đâu đó thật xa mà thôi…”

Trong bài Chiều của Xuân Diệu có câu “Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” . Tuổi trẻ lắm khi cũng lạ thật! Buồn vui cứ bất chợt đến lạ. Sẵn sàng cười vì những tin nhắn vu vơ cũng có thể tự nhiên buồn vì một ngày mở mắt đã thấy chán. Thế Thôi…. Nếu thay vì ngồi đó mà than thở tôi có thể đến một quán cafe quen thuộc check in,thay vì chán với cuộc sống xung quanh tôi có thể đi dạo nhìn dòng xe trên phố.. tôi biết thế nhưng tất cả cứ chậm rãi mà chần chừ ở lại trong đầu tôi và tôi chỉ muốn nằm lại như con mèo lười trốn tất cả.

d70be3c3cbf8a9aab410f44fff000ee5b1b58fc6

Rồi một ngày Nguyễn Du lại viết “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vi đâu bao giờ”. Hôm nay trời vẫn nắng vàng ươm, với cái nắng chói chang của tiết trời tháng 3 nhìn thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy mệt mỏi. Tôi vẫn đang loay hoay với tiếng đồng hồ trôi nhanh đếm qua ngày. Dạo này tôi cứ buồn trong lòng, buồn không một lý do. Buồn vì hôm nay trời bỗng đẹp quá, buồn vì tôi không biết vì sao tôi buồn. Cứ mở mắt ra là tôi lại suy nghĩ hôm nay mình phải khác, phải làm mới bản thân mình nhưng rồi mọi thứ vẫn đâu vào đấy ngồi nghe tiếng lách cách từ bàn phím máy tính khiến tôi như chìm vào một hố sâu không chút ánh sáng. Chỉ muốn bỏ đi đâu đó để tìm chút ánh sáng riêng, nhưng rồi lại thôi.

Ôi! Những ngày vui vẻ của tôi đi đâu mất rồi, tại sao lại bỏ tôi đi hãy quay về bên tôi có được không? Tôi không muốn mãi giam mình trong cái hố sâu không chút ánh sáng này nữa. Chợt tôi nhớ sực ra rằng tuổi trẻ có hạn, thanh xuân của một đứa con gái ngoài 20 cũng xem như là sắp hết ấy vậy mà tôi cứ để mặc bản thân trong cái cảm giác chán chường lướt hết trang này sang trang kia của facebook, ấn vài nút like dạo cho đứa bạn mới check in hoặc đăng ảnh. Hàng trăm nút xanh hiện lên bên phải màn hình chiếc laptap nhưng chẳng có một ai để chia sẻ và các nút xanh vẫn thế nằm im lìm. Tôi thoạt nghĩ chắc mọi người ngoài kia đang bận rộn lắm phải không?

Căn phòng cũng bỗng trở nên buồn bả hơn vì nhìn quanh cũng chỉ mình tôi với tôi. Khi lớn lên người ta đủ thứ chuyện phải lo không còn thời gian để chú ý đến tâm trạng người khác. Tôi thèm những ngày cả tháng mới gặp nhau vui vẻ kể nhau nghe về cuộc sống xa nhà. Ở gần nhau mọi thứ như thân thuộc quá nên chẳng buồn thân nhau nữa rồi. Tôi thèm được hẹn hò với lũ bạn thân. Thèm được cười vui vẻ cho những muộn phiền tan nhanh. Và vô thứ điều khác làm cuộc sống cứ thế nhạt dần đi. Tôi thật sự mệt mỏi!

f535cd3a738ad2fbe528fe3cc7665025ae408c51

Bước chân ra đường tôi nhìn ngắm dòng người tấp nập xung quanh mình, thế giới vẫn đang chuyển động, mọi người dường như ai cũng tấp nập với công việc của riêng mình, chỉ có tôi lượn hết còn đường này đến con đường khác chỉ để ngắm nhìn người khác làm việc. Cảm thấy mình thật vô dụng giữa cái cuộc sống đầy bận rộn này. Ước gì mọi người xung quanh biến mất, hay ngừng hoạt động lại một thời gian, suy nghĩ điên rồ ấy bỗng xuất hiện trong đầu tôi.

Người ta vẫn thường hay nói thanh xuân con gái được mấy hồi vậy mà những ngày ấy tôi lại vùi mình trong nỗi buồn không lối thoát. Cứ chênh vênh mãi thôi chẳng thể trụ bám cảm giác vào đâu được. Nếu cuộc đời là những chuyến đi phải chăng lúc này tôi đang dừng chân cho đỡ mệt. Có ai cũng thèm được đi đâu đó, bỏ trốn đi không? Có ai cũng mệt nhọc với thứ tâm trạng chẳng thể giải thích nổi thế này không? Có ai không cho tôi quá giang đoạn để tôi gắng tìm niềm vui. Chứ thanh xuân mãi buồn thế này tôi thấy có lỗi với tuổi trẻ quá!

By: Jerry

 

Đánh giá bài viết này

Để lại một bình luận