…Và quan trọng hơn hết mình là một thằng đàn ông

va quan trong hon het minh la mot thang dan ong img
…Và quan trọng hơn hết mình là một thằng đàn ông

Có lẽ chính mình cũng đang mâu thuẫn

Có 01 gia đình, xây dựng và bảo vệ nó, không lẽ cần nhiều sức lực và tổn thất nhiều vậy sao?

Buông bỏ thì dễ quá, sống cho mình, sống cho lý tưởng và những gì mình chưa thực hiện được, liệu điều này có làm cho mình thấy dễ chịu hơn không?

Cô ấy tốt hay cô ấy tỏ ra tốt? Hay do mình đòi hỏi quá nhiều?

Tại sao cứ phải làm khổ nhau khi biết chắc đối phương đang nghĩ gì và cần gì?

Liệu gia đình lớn có đang thương nhiều các thành viên của họ như điều họ nói không? Hay họ cũng chỉ yêu chính bản thân của họ mà thôi?

Lớn tuổi hơn, làm anh chị là được quyền cho mình quyền phán quyết và hành xử như vậy sao?

Tại sao phải hòa mình vào điều mà mình không thích? Tại sao họ biết điều đó không nên nhưng vẫn cứ làm?

Cuối cùng rồi thì mọi thứ sẽ đi đến đâu?

Giá như đừng ai tác động đến cô ấy,

Giá như mọi thứ được nói ra và được hiểu trong sự yêu thương, cảm thông chia sẻ thì tốt biết mấy

Có nên tiếp tục giữ quan điểm sống này không? Hay buông xuôi mọi thứ để nó ra sao thì ra, tới đâu thì tới và không cần lo nghĩ quá xa xôi?

Khi mình đang cố gắng và nổ lực để tạo dựng cho nó một tương lai thì có vẻ như mọi người xung quanh chỉ biết tận hưởng cái hiện tại, không lo lắng gì cho ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa.

Họ cứ bảo nó còn nhỏ, nó biết gì đâu, …

Họ tạo cho nó một thói quen không trách nhiệm… và giờ đây khi mình bắt nó vào khuôn phép thì dường như chính bản thân mình cũng thấy áp lực. Mình mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình. Nó mớ ngủ hay mộng du, nó ám ảnh hay làm trò…. Mình cũng không biết, chỉ cảm thấy vừa thương lại vừa giận.

Thương nó vì mình hiểu cái cảm giác bị cướp mất của nó,

thương nó vì hiểu cảm giác cô đơn trong chính gia đình của mình,

thương nó vì nó chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong 01 điều kiện không may mắn….

Nhưng càng thương nó thì càng giận….

Giận vì mình không phải là người sinh thành ra nó

Giận vì nó bị chính người lớn xung quanh bỏ rơi nó, không quan tâm tương lai nó sẽ ra sao

Giận vì nó là 01 đứa trẻ ngoan nhưng tại sao lại tìm mọi cách nói dối và lười nhát chỉ ham chơi

Và giận luôn chính mình vì bất lực trong việc không thể làm cho họ hiểu rằng mình cũng thương nó, cũng muốn nó nên người, muốn nó tự lập và muốn nó tự đứng vững bằng chính khả năng của nó.

Mình kỳ vọng nhiều quá ở nó…. Hay mình đang ghét nó….???

Cả 02 chăng….

Mình không biết nữa, chính mình cũng đang mâu thuẫn.

Nhưng có 01 điều chắc chắn, đó là mình mệt mỏi với việc Mẹ nó cất mọi thứ trong tâm trí để rồi thể hiện nó qua những giấc mơ. Mình mệt nỏi vì Mẹ nó dù có biết và hiểu thứ mình muốn nhưng vẫn không hề lên tiếng hay ít nhất 01 lần đứng về phía mình, và NÓ…. NÓ chính là bản sao của Mẹ nó, mình sợ điều đó… mình sợ nó sẽ như vậy, nó sẽ tổn thương tinh thần như cách mà Mẹ nó đang làm.

Sức mình có hạn, mình yêu thương cô ấy nhưng không thể hiểu nổi cô ấy đang muốn gì. Chỉ biết rằng dù mình cố gắng nhiều bao nhiêu lần đi nữa thì cuối cùng mọi thứ vẫn có thể về lại con sô 0 tròn trĩnh với những sai lầm không đáng có và tư tưởng bảo thủ của chính gia đình lớn của cô ấy. Mình cuối cùng cũng chỉ là kẻ ngoại đạo. Họ mới chính là máu mũ của nhau. Họ bảo vệ nhau 01 cách mù quáng và cô ấy thì chưa bao giờ hiểu cô ấy cần gì và nên xây dựng điều gì.

Hai chứ “gia đình” với cô ấy là 01 thứ xa xỉ. Với cô ấy là sự vui vẻ, nói cười và sự buồng lỏng mọi thứ. Tương lại cứ để ngày mai định đoạt, sống trọn niềm vui của hôm nay. Còn mình thì không thể ngừng suy nghĩ tính toán cho ngày mai. Mình sợ cảnh phải thiếu thốn xoay mượn, mình sợ cảnh nghèo hèn và sự kinh miệt của người khác và quan trọng hơn hết mình là một thằng đàn ông.

 

5/5 - (2 bình chọn)