Chào em! Người con gái đầu tiên cho anh cảm nhận được mình thật sự đang sống chứ không còn tồn tại. Anh đã từng rất cố gắng, từng rất mệt mỏi vì cuộc sống này cho đến ngày em đến mọi thứ dường như thay đổi. Cuộc đời anh đã bước sang một trang mới, anh chưa từng cảm nhận được cuộc sống này lại đẹp đến như vậy, anh chưa từng có những giây phút thỏa mái như khi được bên em, anh cũng chưa từng không cố gắng nhưng vẫn làm tốt mọi việc trước ngày em đến.
Em mang đến anh hương vị thật sự của cuộc sống này, được nắm tay em đi trên con đường đầy tấp nập vào ngày rét buốc nhưng anh lại chẳng chút lạnh lẽo nào cảm giác ấy anh chưa từng cảm nhận được. Anh chưa từng thấy trời đêm Đà Thành lại đẹp đến thế này, anh cũng chẳng biết rằng Đà Thành lại có nhiều điểm thú vị như vậy, cho đến ngày em đến.
Đã bao lần anh nghĩ về chuyện của chúng mình, về câu chuyện mà anh luôn tưởng tượng về hai đứa. Rằng anh vẫn luôn tin tưởng rồi một ngày em sẽ chấp nhận buông bỏ những tổn thương của mình, tin tưởng một ngày em nhận ra tình cảm củaanh mà thương anh thôi. Rằng rồi em sẽ sớm coi anh là người thương của cả cuộc đời. Thế nhưng đến giờ, anh đã quá mệt mỏi với chuyện tình chỉ từ một phía. Anh đã quá cô đơn với cuộc tình mà chỉ mình anh cố gắng. Hãy để anh dừng lại câu chuyện anh đang viết dở em nhé.
Anh sẽ thôi quan tâm em mỗi ngày, sẽ thôi nhắn tin gọi điện làm phiền đến em. Anh đã quá sợ cảm giác lúc nào cũng bị em xua đuổi như chẳng có chút tình cảm nào, đau lòng lắm khi em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng hắt hủi anh. Rằng ở phía đối diện, em vốn chẳng quan tâm tới việc anh đang làm. Em vốn đâu có để ý đến tình cảm của anh, em vốn đâu có quan tâm đến người mang tiếng là người yêu em đang trải qua những cảm xúc như thế nào.
Anh sẽ thôi nghĩ về em mỗi một nơi chúng ta từng đi qua. Anh sẽ thôi không mong ước có em ở chốn này cùng anh đi qua mọi giông bão phía trước. Anh đã quá sợ cảm giác bản thân thấy mệt mỏi khi nghĩ mãi về một người không nhớ mình. Anh đã quá đau lòng với những câu em nói với anh, nó như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim này vậy, em có hiểu được không? Với tình yêu của anh, với mọi việc anh đều vì em liệu như vậy có quá đáng lắm không em?
Anh từ giờ sẽ cố gắng sống vì anh thôi. Sẽ chẳng còn phải lo lắng hay đau lòng về một người nào khác nữa. Anh cần ổn định cho cuộc đời này, có lẽ anh chẳng thể để ba mẹ anh lo lắng cho anh nữa. Với một người đàn ông 30 anh nghĩ đến lúc mình cần có một gia đình hoàn thiện. Anh từng mơ rằng gia đình đó có anh, có em và cả những đứa con của chúng ta. Nhưng em quá nhiều tham vọng trong cuộc sống, em còn quá trẻ để suy nghĩ đến việc lập gia đình và thế là em buông tay anh.
Em chẳng bao giờ chịu chấp nhận anh, cũng như chấp nhận tình yêu này. Em ích kỷ lắm em biết không? Vì những ước mơ của em, những tham vọng của em mà em chẳng hề quan tâm anh, chưa một lần em thật sự yêu anh sao? Em thật sự không cần tình yêu này nữa sao em?
Anh từ giờ sẽ không còn đặt em lên đầu tiên nữa, phím số nhanh của anh từ giờ sẽ không còn là em nữa. Còn biết bao nhiêu người lo lắng và quan tâm anh. Bố mẹ vẫn luôn chờ anh về nhà để ăn cơm cùng họ những cuối tuần nghỉ phép, bạn bè anh ai cũng có gia đình, anh cũng đến lúc thèm một gia đình nhỏ cho mình Mọi người vẫn luôn trân trọng anh như thế, vậy cớ gì anh phải vì một người không thương anh mà ngày càng làm tổn thương họ. Ngoài bản thân mình ra, anh nên yêu thương gia đình và bạn bè nhiều hơn nữa.
Vậy nên cô gái anh yêu à! Có thể em là một món quà tuyệt vời của thượng đế ban tặng cho anh, để anh cảm nhận được rằng cuộc đời này vẫn còn biết bao điều tươi đẹp. Dù mai này ta chẳng còn nhau nữa nhưng anh sẽ luôn vui vẻ, sẽ học cách sống tiếp những ngày không em. Chúc em đạt được những hoài bão của mình em nhé!
Thay lời anh nói!
By: Jerry