Có những tháng ngày chẳng biết sẽ trôi về đâu, lòng rã rời, tâm tư rối bời, Người rất gần nhưng bỗng dưng lại trở nên xa xôi quá đỗi. Bởi ta và người vốn dĩ không hiểu nhau hay là bởi yêu nhau chưa đủ sâu đậm. Có lúc thấy người gần ngay trước mắt mà lòng chẳng gợn một chút sóng nào, cũng chẳng nhìn thấy điểm bình yên trong đôi mắt, cứ như người và ta vốn dĩ chỉ là những người quen nhưng không thân, không hơn không kém.
Ai cũng mong mình hạnh phúc và tìm được một bờ vai để nương tựa, một vòng tay để chở che. Em cũng không ngoại lệ, cũng luôn ao ước có một tình yêu chân thành vậy là đủ. Em mong mình tìm một người như thế với một hạnh phúc giản đơn, bình thường như hơn 1 triệu người của Thành phố này luôn mong đợi và kiếm tìm.
Rồi em gặp anh. Em hy vọng, mong mỏi, chờ đợi và mệt nhoài.
Sau những chờ đợi mệt nhoài, e tự mình buông tay. Em buông tay. Không phải vì hết yêu mà buông tay vì em không chấp nhận cái gọi là thương trong mối quan hệ chưa rõ ràng này dù đã cố. Em mệt nhoài với việc mình phải tự tìm, tự hiểu, tự buồn rồi tự trấn an. Bởi lẽ, với em, “Thương” không phải là thứ tình cảm vượt lên trên tình yêu mà “thương” là khi người ta yêu một ai đó nhưng không đủ dũng cảm, can đảm và cái tôi quá lớn để đối diện và thừa nhận rằng yêu họ hoặc khi họ có tình cảm với ai đó nhưng chưa muốn bước cùng nhau.
Em buông tay không phải vì em mệt nhoài trong những đợi chờ mong mỏi, mệt nhoài khi đơn độc dõi theo ai đó một cách lặng thầm mà vì em cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Ngày bắt đầu quên đi những thói quen, em thấy mình lạc lõng với dòng người, thấy trống vắng. Ừ thì thiếu….
Có những ngày em muốn rời khỏi thành phố ồn ào này đến đâu đó một mình. Không phải là trốn chạy, chỉ là tìm một không gian mới, những con người mới không biết gì về mình, không hiểu mình ra sao, chỉ biến trong con người này đang chất chưa một nỗi niềm nào đó rồi tất cả lại sẽ lướt qua nhau, không bận tâm, không soi mói, không phán xét…như kiểu tâm sự cùng người lạ….Để em được giải phóng nỗi buồn của mình trong sự bình yên.
Rồi thì anh im lặng. Im lặng càng làm những gì rạn nứt không thể gắn hàn. Khi ai đó thất bại họ cần người động viên, khi té ngã họ cần người đỡ dậy, khi người ta buông tay họ cần một người đuổi theo, nắm tay giữ họ lại, một người có thể chạy theo tìm kiếm họ giữa mọi ngóc ngách của Đà thành….Anh dám không?
Con gái cần gì sau chia tay?
Là những trận khóc nhè để trút hết nỗi lòng mình. Không sự chia ly nào mà không buồn và tiếc nuối nhất là những cuộc chia ly không vết rạn, cãi vã và chẳng biết nguyên nhân. Chẳng ai có lỗi với ai, chỉ là ta vô tình quá dễ dãi với mình, với đối phương, chỉ là ta quá mạnh mẽ để tìm ai đó mà kề vai, chỉ vì ta là cô gái trưởng thành mà thôi.
Ấy vậy mà có những ngày em nhớ anh da diết, buồn dữ dội, nỗi cô đơn trong lòng mình dâng trào, nghẹn ngào nơi cổ họng, cứ tưởng nước mắt đã trực sẵn ở đó chờ được trào ra nhưng không… em cố nghĩ về những gì đã qua, những nỗi buồn và nỗi nhớ về anh…em càng thấy khó chịu ở trong lòng nhưng càng cố nước mắt càng không thể chảy cho đến khi em biết được anh nghĩ gì qua những dòng trạng thái, khi em biết được anh không thể hiểu em…nước mắt đã chảy….
Ừ thì khóc, khóc tới khi nào đã thì ngừng lại. Rồi tới khi nào mệt quá lại khóc tiếp thế thôi.
Em biết anh cũng buồn cũng tiếc nuối…nhưng anh sẽ chỉ ngồi yên đó phải không anh?