Tâm SựTình Yêu

Chỉ cần người hạnh phúc là em yên lòng…

Có một ngày như hôm nay,  em chẳng bận rộn với công việc. Tự cho phép bản thân mình chui vào góc khuất của quán café quen thuộc. Em mệt mỏi, mệt mỏi với những thứ ngoài kia, mệt mỏi với nỗi nhớ về anh. Chợt nhận ra thu đến rồi ư? Nhìn những chiếc lá vàng úa sắp lìa khỏi cành em tự hỏi đời người cũng như chiếc lá, ngắn ngủi và vô thường sao cứ phải làm tổn thương nhau, sao cứ phải xa nhau khi chẳng thể nào quên được hình bóng của nhau.

Đêm hôm qua em đã nhận được một cuộc gọi từ anh, cuộc gọi đơn thuần là hỏi thăm và dặn dò rằng em đừng uống bia nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình sau những gì đã qua nữa. Anh biết không, chỉ cần một cuộc gọi anh nói rằng bỗng dưng nhớ cũng đủ làm em xao xuyến đến như vậy, em chợt nhận ra em chưa từng quên được anh.

Giờ đây em đã chín chắn lên rất nhiều, ngồi trên xe đến thành phố nơi anh đang sống và làm việc, nơi em cùng anh dạo quanh những con phố, ăn những món ăn bên vỉa hè đầy vui vẻ. Dù muốn dù không từ ngày có anh em bắt đầu ghé qua thành phố này nhiều hơn, thân thuộc hơn với những thứ quanh đây. Không còn anh nữa cảm giác bước tới thành phố này thật kỳ lạ, có chút vấn vương, có chút động lòng nhưng chẳng thể nói ra được. Em lướt qua những nơi ta từng đi, những con đường anh có thể đến, chỉ một ngày do tự em tưởng tượng ra thôi nhưng em rất vui vì ngày đó em được bên anh trọn vẹn.

Em rất vui vì chúng ta vẫn còn giữ liên lạc, rất hạnh phúc vì những buổi café khi em ghé qua và anh chưa bao giờ từ chối. Rất hạnh phúc với cuộc trò chuyện không vui nhưng chẳng buồn của chúng ta, bởi vì là anh, thở thôi em cũng thấy an lòng,… buồn cười lắm phải không anh? Một đứa con gái cứ yêu anh nhiều như vậy…

Cảm ơn anh đã từng đến bên em, để em cảm nhận được rằng tình yêu trên đời này thật vĩ đại. Dù chúng ta chẳng còn bên nhau nữa, nhưng sau những sóng gió anh để lại, em ít nhiều cũng nhận ra rằng hóa ra em chẳng mạnh mẽ như em từng nghĩ, hóa ra em cũng yếu đuối và cần lắm một bờ vai, hóa ra cái nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Nhưng giờ em học được cách buông bỏ rồi, buông bỏ những thứ không thuộc về em, dù đau nhưng không còn cố chấp như những ngày bên anh nữa.

Em bây giờ vui rồi, vui vì chúng ta vẫn như ngày đầu. Dù không còn anh nữa, nhưng em vẫn an lòng qua những lời hỏi thăm từ anh, chỉ đơn giản vậy thôi, không cần những cái nắm tay, những cái ôm nồng ấm,… Chỉ cần chúng ta vẫn bình yên giữa thế giới này là em vui lắm rồi.

Em không còn cố chấp níu kéo anh, không còn cố chấp để có được anh nữa, nhưng với em anh vẫn là tất cả yêu thương, vẫn là những nỗi nhớ hằng ngày, em vẫn đang vui vẻ bên lề cuộc sống của anh chỉ để có thể nhìn thấy anh… vì vậy  hãy sống thật hạnh phúc anh nhé!

Có lẽ, tình yêu chính là như vậy. Không cần có được, không cần bên cạnh nhưng chúng ta vẫn không thể thôi yêu. Không thể cưỡng cầu thì hãy bao dung, người ta nói làm sao có thể ghét người ta từng thương…chính là vậy. Chỉ cần người hạnh phúc và bình yên giữa cuộc đời, thì em sẽ an yên mà sống.

Đà Thành – gửi đến mối tình em khắc cốt ghi tâm!

By: Jerry