Dù thế nào, cũng đừng quên tớ nhé!

Ngày cậu đi, trong tớ yên bình đến kỳ lạ. Đừng nghĩ là vì tớ muốn cậu ra đi thật xa, chẳng qua là tớ đã cam lòng chấp nhận rằng hai đứa đã không còn cùng dưới cùng một khoảng trời, không còn cùng hít chung một bầu không khí nữa.

Lúc mà ở bên này, tớ bận rộn với vô vàn những công việc không tên, thì ở nơi xa xôi nào đó, cậu đang thao thức trong nỗi nhớ nhà khi đêm khuya tĩnh mịch ập xuống.

Khi mà bên này, nắng vẫn rải vàng đều trên khắp các nẻo đường, thì ở bên kia, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không ngăn nổi cậu lao ra đường chụp cho bằng được con đường ngập tuyết trắng xóa để gửi về cho tớ, một đứa yêu mùa đông đến kì lạ.3736bb198c5eb461badde732d7e9e1c7

Tớ đã cam lòng chấp nhận rằng chuyện bọn mình không có tương lai.

Hãy tin là tớ vẫn luôn muốn cậu bên cạnh tớ, theo một cách nào đó, để tớ có thể cảm nhận được cậu, vẫn gần gũi và thân thương như ngày nào. Chỉ là hi vọng đó giờ tớ đã lén giấu thật sâu nơi đáy tim mình.

Tớ đã không đi tiễn cậu trong buổi sáng hôm ấy. Tớ tưởng tượng lúc cậu đi có biết bao người vây quanh và cầu chúc cho cậu những điều tốt lành. Tớ sẽ chìm lẫn trong số họ và cậu còn bận rộn nên chẳng thể có thời gian liếc tìm tớ trong đám đông ấy.

Tớ không muốn trở thành người thừa thãi giữa một rừng người. Không thể vồn vã chạy đến bên mà dặn dò an ủi, cũng không đủ can đảm để nhìn theo bước cậu dần khuất sau những ô kính. Vậy nên, tớ đã không đi. Tớ chẳng hề muốn mình rơi vào lạc lõng, cảm giác như là bị bỏ rơi giữa khoảnh khắc buồn đến như vậy!

Không biết cậu có giận tớ lắm không, hay bao dung mà thông cảm cho tớ nữa. Tớ đoán cậu đã giận, vì cậu nghĩ tớ sẽ không vô tâm với cậu như thế. Cậu luôn nghĩ, tớ hẳn là một cô gái giàu tình cảm, tớ tin vậy, vì trước đến giờ, cậu là người đã vun đắp điều đó trong tớ. Thực sự tớ cũng không hề vô tâm, mà ngược lại, còn suy nghĩ rất nhiều nữa.

Nếu tớ đi, tớ sợ mình không dám nhìn cậu, sợ lại thốt ra những lời khiến chân cậu bước đi ít nhiều vơi đi vài phần vững chãi. Một câu tạm biệt, một cái vẫy tay, không khó để thốt ra bằng lời.

Điều khó nhất là học cách chấp nhận sự thật, sự chia ly sau cái vẫy tay nhạt nhòa ấy rằng rất có thể đó là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau với tư cách là “người từng thương”.

Tớ sợ mình buồn, và cảm giác trống trải, vô định đang chờ mình ở phía trước khi cậu đã đi tới một phương trời mới.

Một mai kia, có thể cậu sẽ tìm được ở phương trời mới một cô gái cùng cậu nắm tay đi hết chặng đường dài, còn tớ chỉ còn là một người bạn phương xa. Tớ sợ mình buồn, và cảm giác trống trải, vô định đang chờ mình ở phía trước.

Những nỗi sợ vô hình như thế cứ như một sức mạnh ngăn cản, kéo tay tớ đi mãi về vùng trời không có cậu. Ừ, thôi kệ, cậu hãy cứ trách tớ như một kẻ vô tâm hời hợt với tình yêu, với những lời hứa hẹn cũng được. Như thế, ít ra vẫn sẽ khiến cậu nhớ tớ, làm bóng hình tớ không lẫn lộn với bất cứ ai trong trí nhớ của cậu.

Đôi lúc thoáng qua, tớ tự trách mình vì những suy nghĩ kì quặc đó. Đáng ra, tớ đã có thể gạt phăng chúng đi mà chạy đến bên cậu, không cần so nghĩ bất cứ điều gì đại loại như thế. Nhưng tớ hèn nhát, đã để cậu đi trong một ngày mà bầu trời bình yên đến thế.

Không dám xin lỗi, tớ đã bảo cậu rằng tớ muốn làm vậy. Chắc cậu không hiểu để thốt ra câu ấy, tớ đã ép tim mình đến ngạt thở mà vẫn phải bình thản mỉm cười.

Đường chân trời ngăn cách, đặt chúng ta vào hai nửa của Trái đất. Dù không nói tạm biệt, nhưng ngày hôm ấy đã đặt hai ta vào hai điểm nút xa xôi nhất của tâm hồn. Bây giờ, tớ đang nhìn lên vòm trời cao vút, thì thầm với cậu những điều bé nhỏ. Cậu ngẩng mặt lên đi, sẽ thấy tớ đang vẫy chào.

Và dù thế nào, cũng đừng quên tớ nhé!

Đánh giá bài viết này

Trả lời