Tâm SựTình Yêu

Em luôn nói mình ổn nhưng thật ra…

Khi mới quen nhau, tôi rất muốn hỏi người ta hai từ “còn em” vì tôi rất muốn quan tâm và biết cảm xúc của họ sẽ như thế nào? Nhưng bây giờ khi đã xa nhau, chỉ là một tin nhắn hỏi thăm thông thường thôi tôi cũng không dám nhắn vì sợ làm phiền người ta.

Một chuyện tình đẹp vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, khi đã hết tình cảm thì cho dù có níu có kéo như thế nào cũng chẳng để làm gì, chi bằng để cho họ tự do và thoải mái hơn, đến với những người thực sự quan tâm và họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người đó. Khi đã xa nhau, cái chúng ta dành cho nhau cũng chỉ là kỉ niệm, một kỉ niệm đẹp và cả sự im lặng khi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Vì thực sự tôi muốn hỏi han và quan tâm anh như trước kia, nhưng thực sự tôi còn chưa trả lời câu hỏi của lòng mình, cũng giống như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng kia mà thôi!

Có những người đi ngang đời ta rất lạ, rất giống như ngôi sao băng trên bầu trời, đi qua quá nhanh rồi lại vụt mất. Có chăng thì ta đã kịp nguyện ước cho người đó ở lại, nhưng chỉ tiếc là trong một số trường hợp, cả hai đều là ngôi sao băng, cùng xuất hiện, cùng đi bên nhau trên bầu trời, và cùng xa nhau ở cuối chân trời.

Em vẫn ổn, còn anh thì sao?

Em vẫn ổn, khi mỗi ngày thức dậy, vẫn tiếng chuông báo thức gọi em dậy và theo thói quen em vẫn bắt đầu vội vã vệ sinh cá nhân, mua một ổ bánh mì qua đường để đem xuống công ty và bắt đầu ăn cho qua bữa.

Em vẫn ổn, khi cũng có nói chuyện với vài ba chàng, cũng có tán tỉnh, cũng có vui đùa bâng quở, nhưng không yêu…

Thật lạ khi mọi người nghĩ chúng mình chia tay chắc phải có lí do gì ghê gớm lắm nhưng trong khi yêu nhau lại chỉ là vì một trong những lý do hết sức nhảm nhí, còn lại chúng ta luôn êm đềm và hạnh phúc vì em luôn là người thua nếu chúng ta có cãi nhau đi nữa. Chia tay đơn giản là vì anh hết yêu!

Và thật là lạ, trên đời này có nhiều điều không muốn nhưng vẫn phải làm, có những người không muốn rời xa nhưng cuối cùng lại rời xa mãi.

Và cũng thật là lạ, bao nhiêu tin nhắn quan tâm, bao nhiêu cuộc gọi hỏi han, và bao nhiêu những lời trách mắng của anh giờ biến đâu mất, em nhớ những lời anh trách mắng anh lắm, em còn nhớ em bảo em rất thèm được nghe anh mắng, nhưng giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Trên đời này thật là nhiều chuyện lạ lùng mà không ai biết trước được.

Em không muốn quên đi tất cả những kỉ niệm đó, còn anh?

Em nói mình không ổn, chỉ muốn được anh ôm vào lòng như ngày trước…

Nếu có thể nhớ, thì những gì đẹp nhất đã cùng nhau trải qua xin anh đừng quên!

Gửi đến anh nơi xa!

By: Jerry

Leave a Comment