Em sẽ chờ, để trở thành tình cuối của anh…

Chợt giật mình thức giấc giữa đêm với những giọt nước mắt còn nóng hổi trên gò má, em không biết đây là lần thứ mấy em lại mơ về anh nữa. Cảm giác anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em nhưng chẳng thể nào chạm vào được.

“Mình chia tay em nhé, chúc em hạnh phúc với người sau!” đó là tất cả những gì em nhận được sau một khoảng thời gian dài ta bên nhau. Sau tin nhắn ấy là những hồi chuông không người nhấc máy, em gọi cho anh, em gọi mãi, gọi mãi trong vô vọng chỉ hy vọng được một lần nghe thấy giọng anh, chỉ hy vọng một lần được biết lý do vì sao ta lại chia tay nhau.

Mới hôm qua đây thôi ta còn cùng nhau nắm tay nhau dạo trên bãi biển về đêm, cùng ngắm vầng trăng tròn của đêm 16, anh khẽ choàng tay qua đầu em để tựa vào vai anh và anh nói “Em là người anh tìm kiếm bao lâu nay!”. Khung cảnh ấy, con người ấy thật đẹp làm sao, chỉ mới hôm qua thôi mà anh. Vậy mà hôm nay chúng ta bỗng chốc hóa người xa lạ, anh biến mất khỏi cuộc đời em như chưa hề tồn tại.

Anh đi trong im lặng, mang theo hàng tá lý do của em. Em sai chỗ nào hay chăng? Hay anh đã yêu ai khác rồi? Anh chẳng cho em một lý do nào cả, chỉ đơn giản là muốn chia tay và hy vọng em được hạnh phúc.

Chúng ta xa nhau từ đó, không một lần gặp mặt, không một tin nhắn hỏi thăm nhau. Tôi vẫn vậy, vẫn phải tồn tại trong thế giới của chính mình, hằng ngày vẫn phải thức dậy đi làm để nuôi sống chính mình, vẫn phải tự chăm sóc bản thân mình chờ ngày anh về.

Anh à! Dù anh có đang ở nơi xa hay gần em, có đang theo dõi em hay không nhưng em vẫn muốn nói một điều rằng tình yêu trong em dành cho anh vẫn vậy. Vẫn như ngày đầu tiên em được nắm tay anh, cảm giác ấy chưa một lần phai nhòa trong tim em. Dù có phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa,chỉ cần anh trở về em vẫn đứng đây, ở nơi hai ta đã từng để chờ anh. Em sẽ chờ – chờ đến ngày là tình cuối của anh, là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc sống này của anh.Ngoài kia có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ!

Đánh giá bài viết này

Trả lời