Sau tất cả chờ đợi và hy sinh của em, anh vẫn chọn cô ấy…

Anh – đã từng là niềm vui mỗi ngày khi em thức giấc, là nỗi buồn sau một ngày dài hy vọng, từng là cả thế giới với em. Cho đến một ngày em nhận ra, thế giới đó chưa từng thuộc về em.

Chúng ta từng có những khoảng khắc chẳng mấy thiện cảm về nhau vào những ngày đầu gặp gỡ, thậm chí em đã từng nghĩ cuộc đời này em sẽ chẳng cần phải nhớ khuôn mặt của anh làm gì. Rồi khi anh ăn những món ăn do em nấu, và em cũng được ăn những món ăn do anh nấu, khi lần đầu hai đứa cùng nhau đi trên phố lất phất mưa bay. Em đã tin rằng chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em thật lòng, chỉ cần em chờ đợi thì chúng ta sẽ yêu nhau, thì anh sẽ là người yêu của em. Em vẫn luôn hy vọng ở cái tuổi 22 đã từng bị người khác bỏ rơi, từng tổn thương tột cùng và em chẳng có gì, ít nhất em có anh.

Vậy mà…

Sau tất cả những lời yêu thương ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn, những gì em giành cho anh, những nỗi niềm em giấu kín, những giọt nước mắt rơi hằng đêm khi thấy anh mệt mỏi nhưng em chẳng làm được gì và quan trọng là sự chờ đợi của em giành cho anh, kể cả những gì anh giành cho em cứ ngỡ là mãi mãi là duyên nợ của nhau trong kiếp này. Cuối cùng anh nói:

“Anh còn yêu cô ấy!”

574dcea25cb584f5d592c9f17834fdd5073f5236

Bao nhiêu cảm xúc trong em như ùa về, em chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ, em im lặng, em chẳng còn đủ sức lực nào để có thể chúc anh hạnh phúc nữa rồi.

Đúng, cô ấy là thanh xuân của anh, là thói quen và là cả thế giới của anh. Dù cô ấy đã từng phạm sai lầm nhưng tình yêu anh giành cho cô ấy chưa bao giờ thay đổi, anh luôn bao dung cho mọi lỗi lầm mà cô ấy gây ra và hai người lại bên nhau.

Đó là quảng thời gian em tuyệt vọng, em cô đơn. Nhưng rồi em chọn cho mình một chiếc váy đẹp nhất, đi đôi giày em thích nhất và đánh màu son em yêu nhất ra đường cùng bạn bè. Em nhận ra bao lâu nay em đã đặt hy vọng vào một điều không xứng đáng với chính mình. Em chỉ là một sự lựa chọn không hơn không kém.

Em tin rằng, cuộc sống là một đoạn đường dài có những người đến rồi bỏ rơi em nhưng chắc chắn cũng sẽ có người cùng em đi đến suốt cuộc đời này, khi một bàn tay buông xuôi sẽ có bàn tay khác nắm lại, khi một cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra – hạnh phúc hơn!

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời