Chẳng có ai vì thất tình mà không sống nổi cả…

Gửi đến em cô gái của tôi!

Tôi biết với em, một cô gái dễ dàng rung động nhưng lại khó buông bỏ. Cầm lên rồi em chẳng thể nào bỏ xuống được vậy nên em luôn tạo cho mình một vỏ bọc đủ lớn để bản thân mình không phải chịu tổn thương.

Nhưng em à! Bản năng của con người sinh ra là yêu thương và ai cũng vậy, ai cũng muốn được yêu thương và cho đi yêu thương. Chắc chắn bản thân em cũng không ngoại lệ, vậy nên rồi sẽ có một người khiến em buông bỏ cái vỏ bọc của mình xuống mà nhận lấy yêu thương. Tôi không biết lúc nào em sẽ yêu, cũng chẳng biết mối tình ấy lâu dài hay ngắn hạn chấm dứt vì một lý do nào đó. Nhưng dù cho bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì em hãy nhớ rằng đừng vì một phút yếu nào mà khóc lóc níu kéo hay buông bỏ chính bản thân em. Như vậy không đáng đâu em ạ. Là em đang tự hạ thấp bản thân mình, là em đang dần tự giết chết bản thân mình đó.

9a7ab96428bd3f1f158055146433be6aea14ca75

Em biết không khi người ta đã buông tay thì cho dù em có làm bao nhiêu điều tốt đẹp, có yếu đuối hay tự hủy hoại chính mình thì người ta vẫn không nhận ra đâu em à, hay nếu có quay lại thì cũng vì thương hại em mà thôi. Mà cái tình yêu mà vì thương hại đó rồi nó cũng sẽ lại xa em như ngày xưa thôi. Khi con người đã cạn tình nghĩa thì mọi thứ trước kia nhìn thấy đẹp từ em thì giờ đối với họ chỉ là sự thương hại hoặc chướng mắt

Thay vì thời gian hạ thấp bản thân níu kéo anh ấy về, em hãy mạnh mẽ vượt qua. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa vết thương trong em, dù vết thương ấy sẽ để lại sẹo nhưng cái sẹo đã không còn đau nữa rồi. Hãy dùng thời gian đó làm cho mình bận rộn với những công việc em muốn làm mà trước giờ không có cơ hội để làm, và quan trọng hơn hết là hãy yêu lấy bản thân mình, chăm sóc nó thật kỹ, yêu thương lấy nó nhiều hơn, em phải thương chính mình trước, rồi mới mong đc người khác thương mình chứ, có phải không?

Người ta bảo không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, nên hãy biết làm đẹp cho bản thân mình, phải thật xinh đẹp, hơn cả lúc trước. Ban đêm em có thể buồn phiền một mình khóc ướt gối, nhưng sáng dậy hãy mặc đồ gọn gàng, nở một nụ cười tỏa nắng và chỉnh chu mà bước ra ngoài, để nhìn cuộc sống muôn màu này nó đẹp đẽ đến nhường nào. Và biết đâu một ngày nào đó, tình cờ em gặp lại người ta trên phố hay một quán quen bên đường thì thứ em nhận được là một cái ngoái nhìn, chứ không phải là một nụ cười mỉa từ họ.

Nếu một ngày một trong hai hối hận thì người đó chắc chắn không phải là em, mà phải là anh ta vì đã đánh mất đi một tình yêu chân thành. Còn em thứ em mất đi là một người không biết trân trọng và yêu thương em vậy nên không có gì phải tiếc nuối cả. Ngoài ra em còn được học cách mạnh mẽ hơn với đời, dù đó là quảng thời gian khủng hoảng tưởng chừng không thể vượt qua nhưng giờ em đã vượt qua đó thôi.

Đừng nghĩ chia tay rồi sẽ không gặp lại nữa, trái đất này hình tròn em ạ. Nhưng hãy để cho cái ngày gặp lại nhau ấy người ta phải ngoái đầu lại nhìn em với ánh mắt tiếc nuối chứ không phải là ánh mắt thương hại. Và hãy nói với người ấy câu “cảm ơn!”. Cảm ơn vì ngày đó đã bỏ rơi em, để em có được ngày hôm nay.

Và: Đâu có ai không thể sống khi thiếu ai…

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời