“Chúng ta dành hết những năm tháng thanh xuân của mình để nắn nót cho nhau hoàn hảo, cuối cùng lại dành sự hoàn hảo ấy cho người khác.”
Sẽ thật quá đáng khi nói lời xin lỗi khi chúng ta không còn nhau, khi chúng ta cũng đã đồng hành cùng nhau, hứa sẽ đi với nhau thật lâu nhưng giờ không còn nữa! Tính đến cũng đã được 1 năm quen nhau. Đã thực sự anh chưa bao giờ quên khoảng thời gian đấy. Chỉ vì thực sự anh vẫn còn yêu, thực sự còn yêu em nhưng thực sự chúng ta vẫn phải rời xa nhau. Và yêu thương em đến mấy thì anh cũng phải rời xa. Em thực sự xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì từ anh. Em xứng đáng nhận được một cuộc sống đầy đủ, xứng đáng nhận được với một sự bao dung hơn và xứng đáng với một tình yêu chân thành hơn những gì em đã từng có với anh. Còn đó những lời nhắc “anh nhớ ăn uống đầy đủ”, “anh đi ngủ sớm” vì em biết anh đang thế nào nhưng anh xin lỗi vì anh không biết gì tới em dù chỉ là một ít.
Anh xin lỗi vì cho đến khi em nói chúng ta dừng tại, chúng ta không còn là của nhau anh lại nhớ những gì về em, những buổi đi bộ buổi sáng cùng em qua các công viên ngắm nhìn thành phố, những tách trà chiều cùng em tâm sự và trò chuyện, những hộp nhạc mà em thích. Anh nhớ những gì về em nhưng nó là những hối hận và tiếc nuối muộn màng.
Nếu mang cuộc sống xô bồ ra làm lý do thì quả thực quá bất công cho em vì cuộc sống ai cũng có 24h giống nhau phải không em. Có chăng ai dùng nó tốt hơn thì sẽ có thật nhiều điều ý nghĩa. Em đã làm những điều thực sự ý nghia cả cho chúng ta nhưng một người xây một người phá thì làm sao cho đủ có phải không em. Em chưa từng trách móc anh dù chỉ một lần nhưng anh cũng nhìn thấy những sự khó khăn của em, sự đau khổ của em nhưng không muốn cho ai biết. Anh biết nhưng điều anh làm lại mang đến em nhiều tổn thương chứ không phải là một bờ vai vững vàng chia sẻ và gánh vác cùng em. Sau chia tay, bản thân anh vẫn tự hỏi rằng em liệu này có ổn không? Liệu có yêu ai quen ai không? Liệu rằng người đó có tốt hơn anh? Nhưng rồi thì những câu hỏi đó anh lại chỉ giữ cho riêng mình anh vì anh biết em không còn quan tâm và cũng đủ tự tin cùng bản lĩnh của một cô gái mạnh mẽ để bước qua được những điều đó.
Còn yêu em không? Tim anh nói có! Nhưng nhờ thời gian nhờ nỗi đau lý trí anh đã ngăn anh lại, đã ngăn cản những điều tồi tệ lại làm phiền em lần nữa. Anh không biết em còn yêu anh không, nhưng người con trai không biết nắm bắt lấy hạnh phúc này vẫn còn rất thương em. Anh thương em, nhưng anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em thêm lần nào nữa. Chắc nghe những lời này, em sẽ không thể tin nổi về con người em đã từng hết mực yêu thương ngày nào, khi nghe em nói lời buông tay thì anh lại xem mọi thứ bình thường. Anh đã từng xem mọi thứ về em và tình yêu của em như một trang nháp để rồi ngày hôm nay luôn ngồi cố lục lại trong đống hỗn độn của ký ức về em. Về một thời gian thật đẹp nhưng người con trai đó không hề biết trân trọng và nâng niu những gì anh ta đang có. Quả thật đáng chết có phải không em! Anh tin là em còn nhớ những dự tính tương lai của đôi mình. Anh tin em còn nhớ những mơ ước đầy khát vọng của đôi mình. Nhưng anh xin lỗi đã bỏ cuộc giữa chừng, anh xin lỗi vì đã không cùng em thực hiện lời hứa. Trên con đường đi của cuộc đời ngày sau, anh đã không thể nắm tay em được nữa rồi.
Ngày đó anh chỉ nghĩ em sẽ mãi là của anh qua những lời nói suông và không có gì để chứng minh và không ngờ đến ngày ta chia tay nhau, nhưng cho đến nay anh mang cho mình nỗi thất vọng. Thất vọng về bản thân mình, thất vọng về đứa trẻ ngày đó đã quá thực sự trẻ con không có bản lĩnh để hứa với em. Sẽ lo lắng và đồng hành cùng em trên quãng đường đi của cuộc đời. Anh từng hứa với em rất nhiều, nhưng anh chẳng làm được bao nhiêu cho em. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn rất nhiều.
Anh biết sẽ không có bất kỳ lời xin lỗi nào ở đây xứng đáng cả vì ngay chính bản thân anh cũng không xứng đáng. Không xứng đáng được tha thứ, không xứng đáng với những gì em đã phải đánh đổi cả thanh xuân để vun đắp để rồi một người khiến em đau khổ vì cố tình dẫm nát nó đi. Hối tiếc thì cũng đã muộn màng nhưng chỉ mong bằng sự chân thành để mong em được bình yên. Mong em được một cuộc sống hạnh phúc, mong em tìm được một tình yêu mới thật đẹp để cùng em viết nốt những hình ảnh còn lại trong bức tranh cuộc đời của em thật hoàn hảo. Anh ngước lên trời cao chắp tay nguyện cầu, nguyện cầu cho em không còn buồn mỗi khi đêm tối, cho em giấc ngủ ngon trên gối, hy vọng đường em về mây không giăng lối. Và anh chỉ mong những điều em còn nhớ về anh là những gì tích cực và ý nghĩa nhất với em để tự tin đi trên con đường sắp tới. Dù biết nó không còn ý nghĩa gì nữa nhưng vẫn muốn được xin lỗi em để mong em quên đi những lời yêu anh trao cho em và mong em sẽ thật hạnh phúc trong hành trình sắp tới. Sẽ có người nào đó thay anh cùng em đi dạo phố, đi ngắm những thứ đời thường mộc mạc em yêu thích, ngồi uống trà cùng em để em yêu đời hơn. Và cũng sẽ có người nào đó bao dung, thấu hiểu, và che chở cho em hơn anh. Lời cuối anh thực sự xin lỗi vì đã yêu em.
“Để rồi một ngày bên em là một ai khác
Kẻ hối tiếc vô tình chỉ mình anh….”
Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc về sau, dù bên em không phải là anh. Cô bé đã từng là của anh, anh chúc em một đời an nhiên. Yêu em.