Blog - Chia sẻ tâm sự, tình yêu, cuộc sống, thời trang, Làm đẹp

Là tôi quá ngây thơ hay người đang đùa giỡn?

Tôi đã từng thương một người bằng tất cả sự chân thành, không toan tính của một đứa con gái mới lớn. Để rồi tôi nhận ra những gì mà tôi nhận được từ người đó chỉ là sự thương hại, thứ tình thương dành cho người đến sau. Tôi từng ở bên người ta lúc đau khổ nhất, vẫn luôn tin rằng rồi họ sẽ nhận ra ta chân thành như thế nào và trân trọng ta, nhưng có lẽ tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng ra mà thôi. Trong lòng người ta, hình bóng của người cũ chưa một lần bị thay thế. Kể từ lần đó, tôi đã không còn tin tưởng vào cái được gọi là ” tình yêu “, là ” hạnh phúc “. Không còn muốn yêu thêm một lần nào trong đời này nữa!

Kể từ ngày đó tôi không còn cảm xúc với bất kỳ ai nữa, tôi tự tạo cho mình cái vỏ bọc mà không ai có thể chạm vào. Tôi trở nên trầm tính và ít cười hơn trước, cứ suốt ngày lầm lì một góc, thích một mình và nghe những bản nhạc khiến người khác cũng thấy đau lòng. Thỉnh thoảng cũng muốn được ai ở bên để nũng nịu như đứa trẻ mới lớn, cũng muốn được yêu thương, đưa đón mỗi chiều và cùng nắm tay ai đó dạo chơi mỗi ngày cuối tuần. Nhưng rồi những ý nghĩ đó bị gạt phăng đi sau một giấc ngủ dài vì nỗi đau ngày ấy chưa bao giờ nguôi trong tôi và tôi lại không muốn mình phải đau thêm lần nào nữa. Dù cô đơn đến bật khóc nhưng tôi chưa bao giờ tìm cho mình một bờ vai tạm thời để tựa đầu, chưa bao giờ tôi muốn nắm một bày tay chỉ vì quá cô đơn.

Cũng có rất nhiều người đến bên tôi, muốn được chữa lành vết thương trong tôi nhưng tôi đã khướt từ họ một cách phũ phàng nhất. Mãi đến khi được gặp anh, được tiếp xúc với anh, những rung động trong lòng tôi một lần nữa lại trỗi dậy. Một lần nữa tôi lại muốn yêu thương. Một lần anh hỏi tôi có còn muốn yêu ai thêm lần nữa không, tôi đã không chần chừ mà trả lời ” Không” bởi vì tôi không tin rằng anh đang nghiêm túc. Anh vẫn kiên trì, nhẫn nại ở bên cạnh tôi, đem lại tiếng cười cho tôi, cho tôi một lần nữa tin vào tương lai đẹp đẽ. Một lần nữa tin rằng hóa ra cuộc đời này có tình yêu thật là đẹp đến nhường nào. Tôi cười nhiều hơn tự nhủ rằng sao bao lâu nay ta lại bỏ mất những thú vui ấy để vùi đầu vào cô đơn.

Nhưng giờ đây, những gì tôi cảm nhận được từ anh phải chăng là do tôi ảo tưởng? Anh né tránh tôi, không còn nhìn thẳng vào mắt tôi như trước kia. Chúng tôi không còn bên nhau sau tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy nữa. Ngay cả khi tôi cần anh giúp đỡ, anh vẫn chỉ lẳng lặng bỏ đi… Có phải.. là anh đã hết yêu tôi?.  Ngay khi tôi đã bắt đầu có hy vọng vào tình yêu một lần nữa thì những gì tôi nhận được cũng chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm từ người vẫn luôn hằng ngày quan tâm tôi.

Là do tôi ảo tưởng hay do người muốn đùa giỡn với tôi? Là anh đã cho tôi hy vọng, cho tôi tin rằng anh thật lòng muốn yêu thương. Nhưng khi tôi có suy nghĩ sẽ cùng anh bắt đầu một tình yêu mới thì anh lại quay lưng với tôi như giữa chúng ta không hề có một chút quan hệ.. Anh không thấy mình quá tàn nhẫn hay sao? Anh không thấy tôi đã tổn thương quá đủ hay sao? Sao anh lại nhẫn tâm làm tim tôi rách sâu thêm một lần nữa. Có biết tôi phải mất bao nhiêu thời gian, làm bạn với bao nhiêu cô đơn và phải mạnh mẽ như thế nào mới mang được con tim hạnh phúc đến bên anh. Giờ đây liệu rằng con tim ấy làm sao có thể lành lại được nữa khi vết thương cũ sắp lành thì vết thương mới lại sâu hơn. Nếu đã không muốn bắt đầu thì làm ơn đừng cho tôi hy vọng.. Một chút cũng đừng!

By: Jerry

Leave a Reply