“Có một loại tình bạn, cho dù mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình nhưng khi cần đến nhau, chỉ cần xoay lưng một cái, người bạn đó của bạn vẫn đứng ở đấy như lúc ban đầu.”
Tôi và cậu ấy biết nhau từ thuở cấp 1 vì chúng tôi cùng sống trong một xã. Cho dù có học chung lớp vài năm sau đi nữa chúng tôi cũng chẳng thể nào thân nỗi cho đến một ngày chúng tôi cùng nhau ở trọ chung một nhà, cùng nhau học, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi ngủ và cả thức dậy cùng nhau nữa.
Khoảng thời gian ấy chỉ có vỏn vẹn 2 năm nhưng chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn hẳn, cùng nhau làm đủ mọi chuyện điên khùng của tuổi trẻ, đó là khoảng thời gian sau này không thể nào tìm lại được nữa vì luôn có một người hiểu, một người có thể trút hết mọi tâm sự mà không vướng bận.
Chúng tôi không hợp nhau. Từ vẻ bề ngoài, suy nghĩ cho đến gu thẩm mỹ 2 đứa hoàn toàn không tìm thấy bất kì điểm chung nào với nhau. Ai cũng thắc mắc một điều không biết vì lý do gì mà chúng tôi lại thân nhau đến thế. Thường thì những đôi bạn thân là những người hay có chung quan điểm hoặc sở thích với nhau có lẽ vì chúng tôi là cặp đôi khác biệt để có thể bù đắp cho nhau.
Chúng tôi ít gặp nhau hơn sau những năm tháng chia ly cuối cấp đó. Cậu theo định hướng của gia đình ở lại quê nhà học tập, tôi theo đuổi tương lai, ước mơ của mình ở một thành phố khác rộng hơn, hiện đại hơn. Đến một môi trường mới với những con người mới thế là chúng ta có những người bạn mới cộng thêm việc học hành vất vả chúng tôi ít liên lạc nhau hơn, những tin nhắn qua mạng xã hội thưa dần và những cuộc điện thoại không còn nữa. Nhưng chúng tôi vẫn giành thời gian để cùng nhau uống ly coffee mỗi khi tôi về quê.
Với tôi ngày đó ngoài là một đứa bạn thân cậu còn là dường như mọi thứ với tôi. Cậu biết nhiều thứ còn tôi lại không biết gì, cậu chỉ tôi nấu ăn, chọn cho tôi những bộ quần áo, từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn hơn là cậu đã chỉ cho tôi biết những thứ ấy. Đặc biệt, cậu luôn là người đọc được suy nghĩ của tôi, luôn biết được rằng tôi đang nghĩ gì chỉ cần cậu nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi lại vụng về không thể nào biết được cậu đang nghĩ gì trừ khi cậu nói ra dù cho có nhiều lần cố gắng như thế nào đi nữa .
Có người từng nói với tôi rằng: “khổ hơn yêu xa là đứa bạn thân ở xa”. Thật sự rất đau khổ bạn thân ạ, thật vấ vả biết bao khi phải tự mình chống chọi với những va chạm trong cuộc sống mà không có cậu bên cạnh. Sau khi hứng chịu đủ mọi thứ trên đời, va chạm với cái xã hội khó nhằn này, muôn vàn sự mệt mỏi gợi tôi nhớ về thời thanh xuân hồn nhiên vô tư đã qua của chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày ấy. Chúng ta học cùng nhau, vui buồn có nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, đau đầu cùng nhau qua mấy kì thi, tôi có cậu, cậu có tôi, chúng ta còn hơn cả một cặp tình nhân.
Thanh xuân của tôi, dù chẳng trải qua một chuyện tình nào đặc sắc nhưng vì có cậu ở bên, nên thanh xuân ấy cũng trở nên rực rỡ vô cùng. Giờ đây khi mỗi đứa một phương xa, mỗi đứa một cuộc sống những tin nhắn, cuộc gọi không còn nhiều như trước, như vì chúng ta là bạn nên trong tim luôn có nhau và chỉ cần một tin nhắn đều có mặt bên nhau.
Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, ở một nơi nào đó vẫn hy vọng rằng cậu đọc được và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này, luôn giữ cho mình nụ cười, sự ngây thơ và tấm lòng quá tốt bụng của cậu nhé! Mọi khi cậu cần, dù ở bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu nhấc máy lên, gọi cho tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp cậu. Đừng hỏi vì sao nhé đồ ngốc! Đơn giản, vì chúng ta là bạn!
By: Jerry