Người lạ ơi? Xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản

Một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời được đó chính là “Sau tình bạn là tình yêu, vậy sau tình yêu là gì?”. Chẳng ai biết được đâu anh nhỉ, cả em và anh chẳng một ai có câu trả lời chính xác cho câu hỏi ấy cả. Mà thôi, bỏ đi anh mai mình thành người lạ. Chẳng ai mà không tổn thương sau mỗi lần đổ vỡ, chẳng ai yên lòng sau giây phút chia xa cả và em thuộc tuýp người bị ám mụi và thích chui rúc vào những điều đã cũ.

Dù biết đó là một thói quen chẳng tốt đẹp gì, cũng chẳng mang lại gì cho tương lai cả. Ngược lại nó chỉ khiến bản thân người ta trở nên mù quáng hơn, sợ phải đối diện với tương lai từ đó dễ đánh mất đi một ánh bình minh phía trước. Nhưng đành vậy, chẳng ai dạy em cách đi qua quảng thời gian này một cách bình lặng cả, chẳng ai nói với em làm cách nào để vượt qua quảng thời gian này mà không chút vấn vương cả, biết sao đây…

Người lạ ơi? Xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản

Thật sự, thứ có thể làm cho con người ta tổn thương đến mức không vực dậy nổi, chính là hôm trước, người vẫn còn rõ ràng nói nhớ em, yêu em. Cả ngày vẫn sang đưa đón em đi làm, vòng các cung đường ngõ ngách về đêm, vẫn dịu dàng để em tựa đầu vào ngực đọc tròn một chương sách. Vậy mà sau một đêm ngỡ êm lòng về sáng, lại nhận được vài chữ “Thôi mình chia tay” ngắn cũn cỡn, chẳng dông dài.

Bao nhiêu tháng ngày vùi vào nhau hạnh phúc, bao nhiêu dịp kỉ niệm còn chưa đến lúc, bao nhiêu món quà đang trên đà dự tính, để rồi sớm dậy bỗng dưng kết thúc gọn hơ. Chỉ biết nhìn trời lơ ngơ, xem như bây giờ tập chào nhau bằng một từ chẳng thể nào buồn hơn – người cũ. Mà phàm những gì đã cũ, thường đau đớn lòng. Đem những món đồ đôi xếp gọn lên gác. Đem hết chăn nệm giặt sạch mùi của quá khứ. Ráng dặn lòng những ngày sau này, có nhớ cũng phải học quên đi. Nhiều khi thấy những điều mình làm có phần hoang phí. Nhưng thà có làm gì đó để tự vững lòng là phải quên, còn hơn để lòng trống rỗng đáng thương đến vậy.

Ngày mai ta thành người lạ, nhưng sao ký ức vẫn quen thuộc đến như vậy. Người lạ ơi? Xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Để quên đi mọi ký ức về anh và những khoảng thời gian ta bên nhau,

Đôi khi cả đời này, em không hi vọng rằng có thể gặp lại người nữa.

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời