Vào một ngày cuối tận cùng của tháng 2. Tôi! Một cô gái vẫy tay chào ở ngưỡng cửa tuổi 28 sắp chạm ngõ..
Tôi là cô gái hết sức bình thường như bao người khác. Có chút điên loạn, một chút kỳ lạ, chút nhạy cảm…và tôi gói gọn trong hai từ “chông chênh”.
Mỗi sáng thức dậy như mọi thói quen đã được định sẵn, tôi tự thưởng cho mình một cốc Café đen nhưng phải ko đường và nóng còn bốc nghi ngút khói nhé, lôi chiếc ghế nhỏ xinh xinh ra ban công ngồi và ngắm nhìn sắc trời buổi sớm, tinh khiết – an yên. Tai phone là một thứ kì cục ko bao giờ thiếu khi bên tôi, từng chút – từng chút…. để rót một chút âm thanh trong trẻo cùng những bài hát đầy tâm trạng vào tai. Mỉm cười một cái trước cái đã – xem như một ngày mới lại bắt đầu.. ????????????
Tôi! Một con người bé nhỏ sống bằng nội tâm nên sẽ không để bản thân rảnh rỗi từng giây phút nào. Dậy thật sớm vào khung giờ mà bao người con chìm sâu vào giấc ngủ chỉ để đến thẳng phòng tập gym, khi đã cảm thấy nhẹ tênh với bao ưu phiền mà tôi tạm gọi đó là kí ức về đêm – tôi lại tiếp tục lao vào công việc hành chính để làm một cô nhân viên văn phòng xinh xắn đáng yêu.. ^^ Vào những ngày về đêm cũng như những ngày cuối tuần rãnh rỗi tôi lại tiếp tục dạy những loại nhạc cụ thích chơi nhất và dành thời gian tập trung vào nó. Tôi đã từng mơ về một cô gái có mái tóc xoăn tít mặc chiếc maxi trắng ôm cây đàn ngân nga đôi dòng nhạc Trịnh. Nghe thật buồn đời và già nua hĩ, kaka – cứ ngẫm bản thân chắc đến một ngày nào đó cũng như thế chăng?? Tự lắc dăm ba cái đầu cho tỉnh lại, chứ dù gì tóc hiện tại tôi cũng đâu có tệ, mỗi tội chơi cây đàn và hát nhạc Trịnh thì…nghe cũng chua ngoa quá. ????
Lúc buồn, đôi khi tôi lại ngồi ở đó mà than thở, nhìn quanh căn phòng rồi lại mở tủ đồ – lôi một chiếc quần culottes phối cùng áo croptop điệu đà, một đôi giày boot và chiếc mũ fedora màu đen sẽ giúp tôi cảm thấy thêm năng đông và cá tính hơn. Đeo balô vào và sẽ đi, đi gần, đi xa, đi đến bất cứ nơi đâu miễn tôi thấy bản thân được nuông chiều. Một ngày xuân nắng vàng cùng cái rét se se lạnh ảnh hưởng từ phía bắc, tôi lại ra biển đeo tai phone nghe nhạc – thi thoảng lại nằm đọc sách cho lũ cá mập nghe. ???? Viết tự truyện và lại ngân nga những bài hát quen thuôc.
Cũng không thể ko nhắc đến một điều thích thú mà tôi rất ham học hỏi – Đó chính là làm cô chủ đầu bếp nho nhỏ, thi thoảng rãnh rỗi hay những ý tưởng nhỏ lướt qua trong đầu tôi với những món ăn mới, có thể chưa thành công nhưng cũng muốn xắn tay áo lao vào bếp, nấu bằng niềm vui và tình yêu dành cho những người thân của mình, để cảm nhận được nụ cười của chính mình trong ánh mắt.
Đã có những mối quan hệ xã hội với đủ kiểu người, những kiểu làm quen mới. Có người một ngày, hai ngày, có người một tháng, vài tháng,…cũng có người chỉ vài giờ. Có những người giờ đã trở thành bạn, một vài người còn không thể nhớ nổi cái tên.. Tôi sẽ bỏ qua việc chờ đợi một ai đó đến bên mình và gọi nhau là “người yêu”. Tôi cũng đâu có thể đi tìm một anh chàng với mẫu người lý tưởng giữa biển người bao la rộng lớn này. Hay là tôi nên chạy ra đường giữa hàng ngàn bao thanh niên cường tráng túm đại cổ áo của tên nào đó và bảo: “Hãy yêu em đi”?? Cá tính phết nhỉ – cơ mà chắc không được đâu. Vậy nên, tôi sẽ không cần ai đó sẽ làm chiếc ô của mình. Đến một ngày nào đó, anh ta sẽ xuất hiện và bảo rằng: “Khoảnh khắc này, em đã bị tôi mê hoặc”. àhá há ????????????
Đây là cuộc sống của tôi, điều quan trọng nhất là làm thế nào để tôi cảm thấy mình là chính mình. Tôi đâu cần quan tâm người khác nghĩ gì – Bởi đơn giản họ không phải là tôi… ????
๑۩۞۩ NY ۩۞۩๑